Chương 4: Trận đấu
Bản chất đơn giản nhất của con người chính là tò mò, dù chúng ta còn nhỏ hay đã lớn thì việc tò mò cũng sẽ không thay đổi chỉ có càng tăng dần hơn chứ không giảm bớt đi!
Ngày hôm nay quả thật là đẹp trời, cái nắng dịu của thu chiều thật làm cho con người ta cảm thấy ấm áp, nhưng đối với tâm trạng của cô bây giờ thì bầu trời chiều nay thật làm cho cô sôi sục tinh thần, cô đến với sát khí quyết chiến quyết thắng nhưng đến nơi thì cô tưởng mình đã đi nhầm chỗ rồi cô nghĩ đây là sân vận động đang chuẩn bị tổ chức thi đấu quốc gia! Thật bất ngờ vì hầu như tất cả học sinh của trường cô đang ở đây. Mọi người ai cũng sôi nổi bàn tán, có những nữ sinh làm lố đến nỗi mang cả áp phích đến cổ vũ cho tên chết tiệt ấy, thôi xong rồi ai lại đi buôn chuyện để cả trường biết thế này, cô đang đứng đực ở đó thì Lục Hàm chạy đến có cả Minh Hạo nữa, lời kêu của Lục Hàm làm bọn nữ sinh trường cô cũng đồng loạt quay lại nhìn cô rì rào bàn tán mà cô cũng nghe được đâu đó nói cô nào là "Con nhỏ này nó làm màu đây mà, gì mà thách đấu chứ! Đúng là không biết tự lượng sức" có người còn quá đáng hơn "Chắc là theo đuổi không được nên đâm ra hận người ta, đúng là đồ đê tiện"
Cô nghe mà choáng hết cả người, bây giờ mọi người vì cậu ta mà đâm ra đối chọi với cô. Nhưng họ nói cũng đúng làm sao mà mình thắng nổi cậu ta cơ chứ, nhưng cô tin với sự luyện tập miệt mài từ sáng đến tối của cô trầy hết cả tay chân thì chắc chắn cô sẽ ghi được điểm cô mong trời sẽ động lòng cho sự nỗ lực đó của cô. Cô được Lục Hàm và Minh Hạo cỗ vũ mình nên cũng có chút tự tin hơn mà bước đến sân đấu với cái tên Dương Tấn Phàm kia, hắn ta hôm nay mặc một bộ đồ thể thao màu trắng nhìn cách ăn vận rất thoải mái phong độ hèn chi có hẳn một đội cỗ vũ cho hắn, cô lên tiếng mỉa mai hắn ta:
"Chà! Cậu có cả một đội cổ vũ cho mình đấy à? Có cần đánh trống khua chiêng thế không!"
"Tôi không biết họ cũng đến!" Cậu nhẹ nhàng đáp.
Cô cũng tính mỉa mai thêm nữa nhưng nghĩ là phía sau còn có cả đám đồng minh của cậu ta nếu không khéo mình bị đánh hội đồng mất nên cũng nhịn lại
"Chúng ta bắt đầu được chưa?" Cậu kiên nhẫn lên tiếng
"Được thôi!" Cô khẽ vặn các khớp tay khởi động
Khi trận đấu bắt đầu cô không ngừng loay hoay dành bóng rồi ngăn bóng, cô không ngờ cậu ta không ngừng cản trở cô không cho cô ném bóng vào rỗ sự căng thẳng này càng kéo căng hơn khi đám đông cứ la hét , thời gian đối với cô lúc này như ngừng trôi đến cả việc hít thở đối với cô cũng kho khăn bởi vì bây giờ cô chỉ tập trung vào trái bóng mà quên đi xung quanh đang gào thét đấy, đến khi chỉ còn 5 phút hết trận cậu ta thì ghi rất nhiều điểm còn cô thì đến việc tiếp cận vị trí gần rỗ ném còn chưa có. Nhưng khi cô vượt qua rào cản là hắn thì cô cũng đến lúc ném bóng, cô thầm cầu nguyện chỉ cần cô ném vào thôi là cô sẽ chiến thắng, cô hít vào một hơi thật sâu, cặp mắt tập trung nhìn mục tiêu cô bỗng bậc nhảy lên thật cao ném mạnh quả bóng vào rỗ khi quả bóng bay đi cô cũng nhắm chặt đôi mắt lại không muốn nhìn, cô thầm chờ đợi nhưng không quả là ông trời không có mắt, ông bỏ rơi cô rồi họ nói với cô quả bóng đã văng ra ngoài chứ không phải vào rỗ. Cô ngồi khuỵ xuống đất mọi người không ai nhìn thấy sắc mặt của cô lúc này, đám đông xem ra đã thấy được thứ mình muốn thấy có người thì hả hê chê cười cô có người thì tỏ vẻ đồng cảm nhưng giờ phút này cô không còn mặt mũi nào phản bác họ nữa. Cô cứ ngồi như thế mãi cho tới khi Lục Hàm và Hạo Minh đến an ủi cô.
"Chỉ là một trận đấu thôi mà, thua cũng đã là gì xem như hôm nay cậu rèn luyện sức khoẻ đi!" Hạo Minh khẽ vỗ vai
"Hạo Minh nói đúng đấy, bà cũng đừng có buồn nữa mà."
Nói sau cô cũng là cung song ngư đa sầu đa cảm nên nhất thời có lẽ hơi xúc động nhưng cô cũng trấn tĩnh lại mình mà lau đi nước mắt mà đứng dậy.
"Hai cậu về trước đi tớ muốn đi dạo một chút"
"Thôi để tớ đi cùng cậu!" Hạo Minh lo lắng
"Không cần đâu tớ không sao mà!"
Thấy cô kiên quyết hai người bọn họ cũng hết cách mà an ủi thêm chút nữa thì đi về, cô lặng lẽ bước đi dọc theo hàng cây rồi ngồi ghế đá phía dưới tán cây cô ngồi mãi cho đến khi bên cạnh có một người ngồi xuống.
"Cô không sao chứ?" Là cậu ta cô tưởng hắn đến mỉa mai cô nên cô ấm ức lên tiếng.
"Tớ thua rồi!" Cô chuẩn bị tinh thần nghe hắn chê cười cô nhưng mà không có
"Sau này làm việc gì cũng phải nghĩ đến hậu quả, đừng có mà chuyện gì cũng đem ra cá cược!" Hắn lên tiếng giống như một người anh trai đang giáo huấn em gái của mình.
"Tớ không có, tớ chỉ muốn cậu đi học mà thôi" cô khẽ cắn môi lúng túng
"Cô đừng tưởng tôi không biết chuyện cá cược của cô với Diệp Thanh Vỹ". Hắn lạnh lùng trả lời
"Xin lỗi vì thời gian qua đã đem cậu ra mà cá cược và việc tớ làm phiền cậu" cô nhẹ nhàng xin lỗi coi như cô đã sai, lúc đầu cô nghĩ đây chỉ là chuyện nhỏ nhưng không ngờ nó lại rắc rối đến thế.
"Tôi cũng không quan tâm đến việc của mấy cô nhưng tôi mong sau này côi đừng lôi tôi vào những chuyện phiền phức đấy nữa!"
"Tớ biết rồi! Tớ sẽ không bao giờ làm phiền cậu nữa!" Coi như lần này là bài học cho cô đi.
Nói xong những lời đó cô liền đứng dậy định rời khỏi thì bị tay của hắn giữ lại. Cô liền xoay người lại định hỏi hắn " cậu còn muốn gì nữa đây?" Thì hắn đã nói.
"Tôi nghĩ kĩ rồi tôi sẽ đi học thêm!"
"Cậu nói thật sao?" Cô mừng rỡ hỏi.
"Nhưng với điều kiện là trong quá trình tôi đi học cô phải đáp ứng những yêu cầu của tôi đưa ra" hắn bỗng nhìn tôi chằm chằm.
"Sao tớ biết được cậu có yêu cầu gì quá đáng không?" Suy nghĩ này của cô hoàn toàn trong sáng nha cũng tại vì cô chỉ sợ hắn bắt cô làm những chuyện kì quặc thôi.
Sau này khi nhắc lại có một tên nào đó nói với cô, ánh mắt của cô lúc đó giống như hắn sắp ăn thịt cô vậy, làm cô phun cả nước.
"Vậy rốt cuộc cô có đồng ý không?" Hắn nở nụ cười xấu xa từ khi gặp hắn đến giờ, đây là lần đầu tiên cô thấy hắn cười mặc dù là có hơi gian tà nhưng cũng rất đẹp trai điều đó cô chưa bao giờ phủ nhận.
"Tớ đồng ý!" Cô đắn đo một lúc rồi cũng chấp nhận.
Sau cuộc nói chuyện đó tâm trạng của cô cũng vui hẳn lên liền quay về nhà ăn cơm thật ngon rồi ngủ một giấc thật sảng khoái để mai có tinh thần đến trường. Nhưng cô không ngờ gần sau câu nói " Tớ đồng ý" là một hành trình vất vả làm khổ sai của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro