Chương 3: Chúng ta chơi một trận đi
Thanh xuân đẹp nhất của chúng ta là những năm tháng còn ngồi trên lớp, những tháng năm ấy chúng ta được chìm đắm trong sự hạnh phúc mang tên tuổi học trò, dù cho chúng ta có làm chuyện điên rồ gì đi chăng nữa nó cũng là một phần kỉ niệm. Vì thời gian sẽ trôi nhanh lắm, ba năm cấp cuối cấp tuy không dài nhưng cũng không được gọi là ngắn cho nên chúng ta hãy sống hết mình làm những điều mình thích.
Hãy sống một cuộc đời không hối hận.
__________
Có vẻ như lần cá cược này đối với cô nó thật sự là một sai lầm, vì một chút bốc đồng mà bây giờ cô tự làm hại bản thân mình. Đã hai ngày trôi qua cô đã nghĩ biết bao nhiêu cách nhưng vẫn không có cách nào có thể làm cho cái đồ keo kiệt kia chịu gật đầu mỗi lần như thế cô lại nhớ lại câu nói cuối cùng của Diệp Thanh Vỹ : " Lâm Khả Hân nếu lần này cậu thua thì cậu phải đứng trước sân trường nhảy điệu Kiyomi , cho nên bản thân phải tự cố gắng một chút"
Trời ơi Diệp Thanh Vỹ, cô có cần phải chơi lớn như thế không? Cô thề là nhất định phải thắng nếu không sau này các bạn của cô sẽ xem thường cô quan trọng hơn là cô không muốn làm trò hề trước trường đâu nếu như vậy thì mất mặt lắm.
Đang miên man suy nghĩ thì tiếng điện thoại reo lên hiển thị tên của Lục Hàm cô liền nhấc máy: "Điều tra ra được rồi à?"
"Tất nhiên, Lục Hàm này là ai cơ chứ chuyện cỏn con này sao làm khó được tui!"
"Hàm Hàm của tớ là nhất! Cậu điều tra ra được gì?"
"Hân Hân à, lần này cậu gặp phải cao thủ rồi! "
"Ý cậu là sao?"
"Haizz, cái tên Dương Tấn Phàm đó thật sự là một thiên tài hiếm có, tớ nghe nói cậu ta luôn đứng top 1 của trường Mỹ mà cậu ta từng theo học không chỉ như vậy cậu ta là đội trưởng đội bóng rỗ từng đạt nhiều giải thưởng lớn nữa đó!! Về gia thế thì tớ không rõ chỉ biết là cậu ta luôn sống khép kín không thích tiếp xúc với người khác."
"Cái tên đó thật sự giỏi như thế á?"
"IQ 200 đó bà, bà nghĩ cậu ta có giỏi không?"
"200"
"Hân Hân à lần này cậu không thắng nỗi đâu, tớ thấy cái tên lạnh lùng này sao mà nghe lời cậu nói được chứ, mà tính ra cậu ta cũng ngầu quá đi!"
"Lục Hàm giờ phút nào rồi mà cậu còn mê trai thế hả? Có còn là bạn tớ không thế?"
"Tui chỉ sự thật thôi mà, tui cũng muốn giúp bà lắm nhưng tui cũng hết cách, bà tự tính đi nha! tui có việc rồi nói chuyện với bà sau, bye!"
"Nè.. Hàm Hàm!"
Thôi chết rồi tính sao bây giờ! Gì mà thiên tài nếu thế thì cậu ta không chịu đi học phụ đạo là phải nếu là cô, cô cũng chẳng đi học làm gì ở nhà ngủ cho xong!!! Tưởng là nhờ Lục Hàm dò một chút thông tin về hắn để kiếm đường đối phó ai dè khi biết rồi càng thêm rầu rĩ hơn, cô nghĩ nếu đã lỡ phóng lao thì phải theo lao cho nên bí kíp cuối cùng của cô là mặt dày ra cầu xin hắn có lẽ hắn sẽ rũ lòng thương hoa tiếc ngọc mà đồng ý.
____________________________
Hôm nay là ngày đầu tiên thực hiện chính sách mặt dày của cô, cô hôm nay đi học rất sớm định sẽ đến gặp hắn mà cầu xin nhưng lúc đi thì tràn đầy khí thế nhưng còn bây giờ thì tay chân lúng túng cô thầm trách mình chỉ được cái giỏi mạnh miệng, bây giờ thì tốt rồi ngồi kế bên hắn mà như khúc cây không dám mở miệng.
Thừa dịp hắn đứng dậy đi ra ngoài thế là cô cũng theo sau định kiếm chỗ nào vắng vắng mà nói chuyện đang lẩm bẩm theo hắn ra tới sân cỏ thì cô bỗng đâm vào thứ gì đó cứng cứng nó làm đau mũi cô, cô ngước lên thì thấy hắn đang từ trên cao cúi xuống nhìn mình thì ra là va phải hắn. Phải công nhận là hắn rất cao tầm 1m85 so với cô thì có hơi chênh lệch vì cô chỉ 1m68 , hắn vốn đã cao mà còn được thượng đế ưu ái, cô không cần nhìn kĩ cũng biết bên trong lớp áo sơ mi trắng đấy là một thân hình rắn chắc cơ bụng 6 múi làm cho người ta liên tưởng sâu xa mà, khuôn mặt của hắn ta thì không cần phải bàn cải cặp mắt thì lạnh lùng như nhìn thấu nội tâm của người khác một anh chàng đẹp trai như thế thì không nên có đôi mắt như vậy làm cho người ta vừa bị mê hoặc vừa có đôi chút không dám đến gần, sóng mũi cao, bờ môi mỏng người ta nói đàn ông mà môi mỏng thì bạc tình lắm nhưng phải công nhận là mọi thứ về hắn đều rất hoàn hảo đúng là làm cho phái nữ điên đảo. Cô đang mơ hồ thì nghe giọng nói trầm thấp không nhận ra là đang vui hay đang buồn:
"Cô nhìn đủ chưa?"
"Hả??" Câu nói đó làm cô có tí xấu hổ
"Tại sao cô lại theo tôi?"
"Tớ theo cậu khi nào chứ?"
"Còn chối?"
"Tớ.. tớ"
Hắn nhìn cô giống như đang nhìn tên tội phạm làm cô cảm thấy khó chịu, liền thừa nhận:
"Đúng là tớ đi theo cậu đấy, nhưng là do tớ có chuyện muốn nói"
Hắn liền nhìn cô với vẻ khó hiểu mà hắn ta cũng không thèm hỏi có chuyện gì, cái tên này đúng là kiệm lời mà nói thêm một câu bộ chết à.
"Tớ nghe nói cậu không muốn đi học phụ đạo với lớp" cô lên tiếng giải thích.
"Chuyện này thì có liên quan gì đến cô?"
"Đúng là không liên quan đến tớ nhưng có một số lí do nên tớ mong cậu hãy đi học"
"Tại sao tôi phải làm vậy?"
"Tớ biết cậu học rất giỏi nhưng đi học phụ đạo thêm cũng đâu có gì tệ, coi như là nâng cao kiến thức đi mà tớ thấy cậu là học sinh mới cũng đừng tỏ vẻ xa cách thế!" Cô vừa nói vừa nở nụ cười hết sức thân thiện tuy có phần hơi ngượng
"Xin lỗi nhưng tôi rất bận!"
"Đâu có mất thời gian lắm đâu một tuần chỉ có 3 tiết học thôi mà, coi như cậu giúp tôi đi, được không?" cô ra sức năn nỉ.
"Giúp cô??" Dương Tấn Phàm có vẻ khó hiểu nên đôi mày chau lại anh ta không biết tại sao việc anh ấy đi học lại là giúp cô.
"À tớ nói vậy thôi, tại có một số bạn cùng lớp nhờ tớ lôi kéo cậu mong trong quá trình học tập cậu sẽ chỉ bài ấy mà "
"Cậu chấp nhận đi mà, coi như cậu làm phước đi"
"Tôi nghĩ cô hiểu lầm rồi tôi với cô không thân đến mức độ tôi phải giúp cô, mà cô cũng đừng theo tôi nữa"
Cô còn định thuyết phục thêm chút nữa nhưng chuông reo báo vào học nên cũng đành nén lại mà vào lớp. Mãi cho đến giờ ra chơi cô cũng theo luyên thuyên thuyết phục hắn đưa ra hàng loạt các lợi ích cô cho hắn nhưng hắn vẫn làm lơ cô dù cô mặc dày thế nào cũng bị hắn quăng cho cả tấn bơ. Cô thề là từ nhỏ tới lớn tuy cô có hơi nhoi nhưng chưa bao giờ lại mặt dày mà đi cầu xin người khác, mãi cho đến khi các cặp mặt xung quanh nhìn chằm chằm cô và Hạo Minh lôi cô đi mắng te tua một trận về việc cá cược đó đối với cô Hạo Minh vừa là người bạn vừa là anh trai của mình thế nên có hơi phần ỷ lại mà dựa dẫm, cậu ta lúc nào cũng nói cô trẻ con thiếu chín chắn nên lúc nào cô cần thì cậu sẵn sàng giúp đỡ. Cô cảm thấy đời này cô thật may mắn khi có hai người bạn thân luôn kề vai sát cánh với mình.
______________________________
Đã một tuần trôi qua mà cô cứ tưởng là tận mấy thế kỉ, mãi lo chuyện học phụ đạo mà giờ đây cô ăn không ngon ngủ không yên đã vậy trong trường đang có tin đồn là nữ sinh bị nam thần từ chối tình cảm mà nữ sinh ấy đó chính là cô Lâm Khả Hân còn tên nam thần cao cao tại thượng ấy lại là cái tên Dương Tấn Phàm kia.
"Tên đầu heo Dương Tấn Phàm kia, bổn tiểu thư không tin ta không trị được ngươi, hãy đợi đó!!!" cô đã không đạt được mục đích thế mà giờ còn phải dính đến cái tin đồn ác ý của lũ nữ sinh trong trường nữa nghĩ đến hai điều này thôi đã làm cô máu nóng sôi trào rồi. Nghĩ đến đây cô liền tức tốc đi thay quần áo ra khỏi nhà mặc dù hôm nay là ngày chủ nhật cô nên ở nhà mà ngủ nướng nhưng theo điều tra của Lục Hàm cô nghe nói hắn ta hôm nay sẽ công viên Mỹ Đình chơi bóng rỗ cho nên cô đến gặp cái tên đầu heo đó. "Nói bận mà có thời gian chơi bóng rỗ, Dương Tấn Phàm ngươi được lắm!"
Thời tiết những ngày cuối thu thật là trong lành, mát mẻ rất thích hợp để đến công viên tản bộ nhưng hiện giờ cô không có tâm trạng đó mà cô đến đây chỉ có một mục đích duy nhất đó là Dương Tấn Phàm.
"Em gái kia lại đến tìm cậu kìa!" Một anh chàng đang chơi bóng rỗ trêu ghẹo Dương Tấn Phàm.
"Tin đồn trong trường đó là thật à, chà Phàm nhà ta coi bộ được lòng nhiều em gái quá nhỉ." Một cậu bạn cùng đội lại tiếp tục hưởng ứng.
Dương Tấn Phàm nghe thế liền quay về nhìn Lâm Khả Hân đứng ở cách đây không xa rồi lại ngoảnh mặt đi xem như không thấy, khi cô thấy được cái thái độ đáng ghét đó của cậu ta liền sôi máu vội vàng đi tới, lớn tiếng gọi :
"Dương Tấn Phàm"
"Chuyện gì?" Cậu ta thờ ơ đáp.
"Chúng ta chơi một trận đi!" Cô quả quyết trả lời.
"Chơi gì? Cô đừng nói với tôi cô định chơi bóng rỗ đấy nhá!"
"Đúng vậy!"
Anh thắc mắc hỏi cô: "Cô định giở trò gì nữa đây?"
"Tớ chỉ muốn lấy trận đấu ra làm điều kiện mà thôi"
"Điều kiện gì?"
"Nếu tớ thắng cậu phải chấp nhận đi học phụ đạo cùng tớ, chỉ vậy thôi" cô kiên quyết nói.
"Còn nếu cô thua?" Có vẻ như cậu ta đang có ý khinh thường mình.
"Tuỳ cậu định đoạt."
"Được!" Câu nói được anh kéo dài có vẻ như rất hứng thú với cô nhóc này.
"Ngày mai 4h tại công viên này nếu như cô có thể ghi điểm thì xem như cô thắng, cô thấy sao?"
"Quyết định vậy đi!"
Nói xong cô liền bỏ đi có lẻ lần này là cơ hội cuối cùng của cô bây giờ việc cá cược với Diệp Thanh Vỹ không còn quan trọng nữa mà điều cô quan tâm lúc này là phải đánh bại cái tên kiêu ngạo kia để không uổng công sức của cô mấy ngày qua đã bỏ mặt thể diện của mình mà đi van xin hắn coi như trận đấu lần này cô có thể lấy lại cả vốn lẫn lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro