Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Gặp lại người quen cũ

Trung tâm thương mại.
Có hai cô gái đước vào làm chao đảo toàn bộ trung tâm thương mại. Các chàng trai thì phải cấp cứu gấp là do mất quá nhiều máu. Còn về phía các người phụ nữ thì ánh mắt hằng lên tia ngưỡng mộ có, ganh ghét có. Nó và nhỏ biết đang có nhiều ánh mắt hướng về mình nhưng vẫn không làm gì chỉ bình tĩnh mà đi về phía trước. Đây là trung tâm thương mại do ba nó dựng nên nhưng vì nó ít khi ra mặt nên không ai biết nó là con của chủ tịch trung tâm thương mại này nên nhân viên ở đây cũng chỉ coi nó như những người khác mà tiếp đón thôi, gia thế của nó không chỉ có vậy nhưng sẽ được tiết lộ sau vậy, về gia thế của nhỏ cũng không kém gì nó đâu nha và dĩ nhiên là nhỏ không biết gì về thân thế của nó, còn nó thì biết tất cả về nhỏ vì nó đã có tìm hiểu rồi. Nó và nhỏ bước vào một cửa hàng thời trang lớn nhất trong trung tâm thương mại này, khi hai đứa nó bước vào cũng làm cho nhân viên nam lẫn nữ ở đây cũng phải ngỡ ngàng vì nhan sắc của hai đứa nó. Sau khi đảo một vòng thì nhỏ đã chọn được một chiếc đầm xoè màu xanh lam nhạt và có họa tiết những đoá hoa nhỏ, dù đơn giản những vẫn có một nét đẹp riêng. Còn nó thì tìm được một cái đầm xoè ( nhưng không xoè bằng nhỏ) có màu chủ đạo là đen và dưới chân váy là những bông hoa hồng đỏ rực. Phía bên hông còn có thêm một bông hoa hồng nữa nhưng to hơn. Chiếc đầm dù chỉ có họa tiết đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ thanh lịch và quyến rũ. Nó và nhỏ cùng vào phòng thay đồ và bước ra cùng một lúc. Khi bước ra thì nó vẫn mang nét mặt lạnh lùng cộng với chiếc đầm lúc nảy nó đã chọn mà lại càng tôn lên cái làn da trắng mịn của nó và làm cho nó trở nên thanh lịch và quyến rũ hơn. Còn về phía phía nhỏ thì nhỏ bước ra với nụ cười trên mặt vì cảm thấy ưng ý với chiếc đầm mà nhỏ đã chọn. Nhỏ càng trở nên đáng yêu, nhí nhảnh vì chiếc đầm. Mọi người xung quanh đều chăm chú nhìn tụi nó cứ tưởng như hai thiên thần được Chúa phái xuống trần với hai phong cách khác nhau.

- Oa!! Thy m đẹp quá!!

- Cũng thường thôi! ;))

- M khiêm tốn, m thấy t đẹp không??

- Xấu quoắc!

- Hứ!!! Nhỏ giận dỗi.

- Giỡn chút thôi, m đẹp nhất.

- Trời t mà!! Nhỏ vui sướng khi được nó khen.

Khi hai đứa đang mải mê trò chuyện với nhau thì đằng sau bỗng van lên một tiếng nói õng ẹo muốn chảy nước. Nhỏ và nó bất giác quay lại. Trước mặt nó là một đứa con gái trên mặt có hàng tấn phấn choàng tay một đứa con trai cao, đẹp trai. Hai người đó không ái khác chính là Tâm và Nhân.

- Anh, em muốn mua 2 bộ này.
Tâm chỉ thẳng vào bộ nó và nhỏ đang mặc mà nói.

- Lấy tôi đầm này! Nhân nói

Nhân viên nghe vậy cũng liền kêu nó cởi ra vì nhìn thấy nó còn mặc đồng phục học sinh, nên nghĩ nó không đủ khả năng để trả tiền cho chiếc đầm này.

- Bạn tôi chọn trước rồi mà!! Nhỏ lên tiếng cãi lại khi nghe nhân viên kêu nó cởi chiếc đầm đó ra.

- Xin lỗi do đây là khách quen của cửa hàng chúng tôi nên phiền coi cởi ra ạ!!

- Tại sao? Khách quen là được ưu tiên hả? Đâu ra luật đó vậy? Chủ cửa hàng nói chỉ khách quen là được ưu tiên hơn hay do các người tự ý cho là vậy?? Tôi nghĩ ai có tiền và nhanh tay hơn là được chứ gì!! Nhỏ cãi.

- Tụi m nhìn lại tụi m coi còn là học sinh, tiền đâu ra mà mua những bộ đắt tiền như thế này!! Tâm nói.

- Tại sao biết học sinh là không có tiền, mà trong khi đó hai người vẫn còn khoác bộ đồ học sinh đến đây đó chứ.
Nó nói một cách không cảm xúc.

- Nhưng tụi t có tiền, m biết ba t làm gì không hả. Là giám đốc trung tâm thương mại này đó. Tụi bây mau cởi những chiếc đầm đó ra nếu như còn muốn vào cái trung tâm thương mại này.

- Giám đốc, hứ!!! Không phải là chủ tịch, rồi tới tổng giám đốc, rồi phó tổng giám đốc, rồi mới đến giám đốc sao. Vậy giám đốc đâu phải là lớn nhất.- nó nói

- M... m...Tao không cần biết tính tiền tôi hai bộ này.
Tâm nói rồi mọc trong cặp ra một thẻ vàng rồi kêu nhân viên tính tiền. Nhân viên thấy chiếc thẻ đó cũng trở nên gấp gáp mà kêu hai đứa tụi nó vô thay đồ. Vì hai chiếc đầm đó là 2 mẫu mà được nhà thiết kế nổi tiếng nên mỗi mẫu chỉ có duy nhất một cái. Nhỏ tính lên tiếng cãi nhưng bị nó chặn lại và vào phòng thay đồ thay ra.
Nó và nhỏ bước ra với hai chiếc đầm trên tay.

- Coi như tụi bây biết điều mau đưa đây để t còn tính tiền. -Tâm giọng mỉa mai nói.

- Tụi tôi thay ra đâu nhất thiết là nhường nó cho cô.

- Chứ làm sao có tiền mà trả nổi hai chiếc ầm này chứ.
Tâm vừa nói vừa quơ quơ chiếc thẻ vàng ngay mặt nó

- Hức!! Không có tiền hả!!
Nó hức một cái xong rồi móc trong cặp ra một chiếc thẻ bạch kim ra. Nhân viên lúc nảy cũng thấy rất ngạc nhiên vì chiếc thẻ đó chỉ có những người thân thiết với chủ tịch mới có được. Con Tâm nhìn nó với ánh mắt căn hận mà không thể nói gì thêm.

- Tính tiền!!
Nó lên tiếng nói một cách không vội cũng không chậm.
Nhân viên phải cuống cuồn lên mà tính tiền cho nó. Sau khi nó tính tiền xong cũng lướt qua Tâm đang choàng tay Nhân mà những ngón tay đang bấu vào nhau một cách không cam lòng. Nhân nảy giờ không lên tiếng vì mải ngẩn ngơ trước vẻ đẹp lạnh lùng của nó, nhìn vào mắt của nó Nhân cảm thấy có một sự gì đó rất thân quen nhưng không thể nào nhớ được. Sau khi tụi nó đã đi xa thì Tâm cũng choàng tay Nhân mà ra về khi Nhân còn mải ngẩn người.

Hết chương 9❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro