Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Người chở sếp là ai?

Sáng thức dậy thấy mình ngủ trên giường thì Thy cũng không hiểu tại sao mình lại ngủ ở đây. Dậy đi ra phòng khách thì thấy Nguyên vẫn còn ngủ trên salon phòng khách. Thy thầm nghĩ "bộ tổng giám đốc công ty đó không có gì làm hay sao mà tới giờ này mà vẫn còn ngủ được". Thy nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng. Trứng và bánh mì nhiêu đó là có thể kết thúc một bữa sáng.

  Làm đồ ăn sáng xong thì Thy đi đánh thức Nguyên dậy.

- Nè dậy đi.

- Hử...
  Nguyên giọng ngáy ngủ trả lời.

- Mau dậy ăn sáng, bàn chải tôi đã chuẩn bị sẵn cho anh, mau lên để tôi chở anh tới công ty.

  Nguyên vẫn còn ngáy ngủ miễn cưỡng ngồi dậy bào phòng vệ sinh làm vệ sinh cá nhân. Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì Nguyên ra ngồi vào bàn ăn sáng với Thy.

- Bộ trên công ty anh không có việc gì làm hay sao mà ngủ tới giờ này mới thức vậy?

- Thì cũng có nhiều chuyện đó nhưng mà tại vì...

- Tại vì gì?

- Không có gì ăn đi.

  Thy cũng không để ý nữa mà tiếp tục ăn sáng. Thy đâu viết được việc ở công ty của Nguyên thì chất thành núi nhưng Nguyên vẫn không nỡ thức dậy sớm để đi làm mà xa Thy.

- Tôi ăn xong rồi, anh cứ ăn từ từ thôi, tôi vào thay đồ rồi sẽ đưa anh đến công ty.

  Thy ăn xong đứng lên nói với Nguyên rồi tiến vào phòng để thay đồ.

  Nguyên cũng ăn xong, và thay cho mình một bộ đồ vest tối qua, Nguyên ngồi đợi Thy ở phòng khách. Thy cuối cùng cũng thay đồ xong, bước ra với một chiếc áo thun trắng from rộng, chiếc quần jeans rách xanh và một đôi cao gót đen bóng kèm theo đó là một chiếc túi cầm tay đen cở vừa. Còn về phụ kiện thì Thy chỉ đeo theo một chiếc đồng hồ Dw, kính đen và không thể thiếu được chiếc lắc. Chỉ đơn giản như vậy nhưng Thy cũng phải làm cho ai cũng ngước nhìn và Nguyên cũng không ngoại lệ. Lâu rồi Nguyên không được thấy một hình ảnh của Thy như thế này.

- Đi mau thôi, tôi đưa anh đến công ty.
  Thy nói rồi bước thẳng ra cổng lấy xe, Nguyên cũng đi theo ngay phía sau Thy. Lái xe chở Nguyên đến công ty thì Thy lập tức chạy thẳng về phía trung tâm thương mại ở vị trí trung tâm thành phố. Sau khi Thy đi thì Nguyên lấy lại vẻ kiêu ngạo, lạnh lùng của mình bước vào công ty. Thấy Nguyên bước vào thì ai trong công ty cũng phải cúi mình chào hỏi. Nhưng sau khi Nguyên lên phòng của mình thì những tiếng xì xầm bàn tán bắt đầu vang lên.

- Nè nảy ai chở Tổng Giám Đốc đi làm vậy?

- Nảy có ai nhìn được mặt người chở Sếp mình là ai không?

- Không nhìn rõ, nhưng hình như là phụ nữ.

- Trời ơi, phụ nữ, vậy tôi đã hết cơ hội với Tổng Giám Đốc rồi sao...

Tiếng xì xầm phải nột lúc sau giám đốc ra yêu cầu làm việc nghiêm túc mới có thể hết được.

Thy lái xe đến trung tâm thương mại gửi xe rồi ra trước cổng đợi ai đó. Tầm 10 phút sau đó thì một người con gái bước lại phía Thy.

- Thy, mày tới lâu chưa.

- Chưa lâu.

- Vậy mình vào trong thôi.

Người con gái đó chính là Ngọc. Sau khi đám cưới kết thúc Ngọc tìm đủ mọi cách mới có thể tìm được cách để liên lạc với Thy và Thy cũng đã hứa sẽ đi chơi với Ngọc một bữa, nên hôm nay hai người đã hẹn nhau ở trung tâm thương mại.

Cửa hàng đầu tiên hai người bước vào là một cửa hàng trang sức. Vì là con gái nên hai người cũng ở đó... rất lâu.

  Cuối cung thì Thy cũng không lựa được cái nào, còn Ngọc thì lựa được cho mình một đôi bông tai. Chuẩn bị tính tiền thì một giọng nói nhựa nhựa vang lên.

- Anh, em muốn chiếc lắc cô ta đang đeo.

  Nghe thấy tiếng, Thy và Ngọc cung đồng loạt quay mặt về phía lối vào của cửa hàng. 

  Một cô gái với chiếc bụng to, hình như đang mang thai, tuy là đang mang thai nhưng người này vẫn vô cùng sang trọng từ đầu đến chân đều là hàng hiệu. Người đàn ông đứng cạnh bên thì tỏ ra vô cùng cưng chiều, một tay thì đỡ sau lưng, một tay thì xách biết bao nhiêu là đồ vừa mua xong.

- Nè, hình như hai người đó mình gặp ở hội trại lúc lớp 11 đúng không? Tên gì ta? Hình như là... là... Tâm với... Nhân hay sao á!

  Ngọc huýt tay Thy một cái rồi nói nhỏ.

- Ừm đúng rồi.

  Thy vẫn đứng đó lựa đồ trang sức vì nảy giờ chưa cái nào ưng ý đối với Thy.

- Có nên qua chào hỏi không?

- Không.
  Thy trả lời dứt khoát.

- Ừa, vậy cũng được, dù sao cũng gặp có một lần. Nhưng mà cô gái đó hình như rất thích chiếc lắc mà mày đang đeo thì phải.

  Ngọc nói nhưng Thy chưa kịp trả lời thì tiếng của Tâm lại một lần nữa vang lên.

- Anh. Em muốn chiếc lắc giống như cô gái đó.

- Đợi chút anh coi cửa hàng có bán không đã.

  Nhân dỗ dành Tâm rồi đi lại phái nhân viên cửa hàng hỏ thăm về chiếc lắc của Thy, nhưng chiếc lắc đó lại không được bán ở đây.

- Ở đây không có bán chiếc lắc giống cô gái đó rồi.

  Nhân quay lại chỗ Tâm đang đứng nói với Tâm.

- Em không biết. Em muốn chiếc lắc giống cô gái đó.

  Tâm vẫn cứng đầu như vậy. Nói xong Tâm chạy lại phía sau lưng của Thy. Nhân cũng đi theo sau Tâm.

- Cô hãy ra giá chiếc lắc đó đi.

  Thy nghe giọng ngay sau lưng mình mới quay người lại. Tâm và Nhân lúc này vô cubg bất ngờ.

- Cô nói sao?
  Thy vẫn đứng như vậy như không thấy nỗi bất ngờ trên khuôn mặt hai ngườ kia mà hỏ ngược lại.

- Ủa Thy, lâu ngày không gặp, cậu vẫn khoẻ chứ?

- Tôi ổn, vừa nảy cô nói gì?

- À, là do mình thích chiếc lắc của cậu quá, nhưng mà chồng mình hỏi cửa hàng này rồi, không có bán. Nên bạn cứ ra giá đi chồng mình sẽ mua lại nó với bất cứ giá nào.

  Tâm vừa nói vừa nhấn mạnh chữ chồng và choàng tay qua tay của Nhân.

- Chiếc lắc này tôi không bán.

- Không sao, em cứ ra giá đi anh sẽ mua lại hết.

  Nhân cuối cuối cũng lên tiếng. Mà câu này của Nhân làm Tâm vô cùng sung sướng vì nghĩ Nhân vì mình mà mua chiếc lắc với mọi giá.

- Bất cứ giá nào?

- Đúng.

- Vậy tôi muốn đứa con trong bụng của cô.

  Câu nói của Thy làm cho Nhân và Tâm phải nhìn chằm vào Thy với ánh mắt sửng sốt.

- Tôi đùa thôi, chiếc lắc này tôi không bán.

- Không bán cũng được. Vậy lâu ngày gặp lại mình đi ăn trưa đi.

  Tâm lên tiếng rủ Thy.

- Tôi có hẹn.

- Có hẹn, vậy hôm đầy tháng con mình cậu lại chung vui nha, hôm đám cưới có tìm cậu mà không gặp.

Tâm cố tình nói như vậy để khoe mẽ cái tình cảm Nhân và Tâm dành cho nhau, giờ đã là vợ chồng với nhau rồi nên nghĩ Thy sẽ phải tức giận và ghen tỵ.

- Nếu rãnh.

Nói xong Thy và Ngọc đi khỏi cửa hàng. Tâm thì đứng đó như mở cờ trong bụng vì tưởng Thy giận hoá hẹn nên trả lời cọc lốc. Còn Nhân đứng bên cạnh thì cảm giác như mình vừa đánh mất một thứ gì đó, liệu bây giờ mình suy nghĩ về việc đối xử với Thy như vậy liệu có quá muộn rồi không?

Ra khỏi cửa hàng hai người vẫn ghé đây đó cửa hàng này, cửa hàng kia. Ngọc biết Thy khôg thích hai người đó nên cũng không thắc mắc chuyện khi nãy.

Hai người đi dạo một hồi thì bất đầu cảm thấy đói bụng. Rời khỏi Trung Tâm Thương Mại. Thy lái xe chở Ngọc đến quán ăn khi còn cấp ba mà hai người thường cúp để ra đó ăn.

  Hai người vừa vào quán thì cô chủ quán nay cũng đã lớn tuổi liền nhận ra bọn họ.

- Mấy năm trời, các con vẫn như vậy, vẫn xinh đẹp.

- Dạ, vâng cảm ơn cô, cô cũng còn rất trẻ đó.

  Ngọc cười tươi đáp lại lời của cô, Thy ngồi kế bên cũng cười và gật đầu theo Ngọc.

- Cô tuổi cao lắm rồi, mà hai con ăn gì cô làm luôn.

- Cô cho hai tụi con món như hồi đó nha.

- Rồi. Đợi cô chút có liền.

  Cô nói xong thì vào làm món hai người đã kêu. Ngọc bắt đầu nói chuyện với Thy.

- Nè, mày còn thương thằng Nguyên phải không?

- Không.

- Mày đừng nói dối tao, khi nảy tao thấy mày bảo vệ chiếc lắc mà nó mua tặng mày như vậy cũng đủ hiểu màu còn yêu nó như thế nào nên mới quý trọng chiếc lắc đó.

  Nghe ngọc nói như thế Thy chỉ im lặng không nói gì.

- Tao khuyên mày thật lòng. Từ khi mày đi thằng Nguyên nó đi tìm mày khắp nơi, tao còn nghe Khánh chồng tao nói là đêm nó còn mơ thấy mày. Sau khi tốt nghiệp cấp ba nó không biết làm gì ngoài việc tìm kiếm mày và lao đầu vào công việc. Nó vẫn không ngừng việc hi vọng sẽ tìm được mày. Trong 8 năm mày đi nó cũng không chịu quen ai, kể cả người con gái đó có yêu nó đến mấy. Nó thật sự còn yêu mày rát nhiều đó. Nè tao nói thật, nếu còn thường thì quay lại đi.

  Một lần nữa Thy lại rơi vào trầm lặng. Trong suốt khoảng thời gian qua Nguyên đã vất vả như vậy sao. Liệu mình có quá ích kỉ, hai người có thể quay lại như trước không. Nhưng mà...

- Vậy còn Yến thì sao?

- Yến? Yến là thư kí của Nguyên.

  Chỉ là thư kí, vậy mình hiểu lầm rồi hả. Hai người đều còn thương như sao không ai nhận ra. Thật trong tâm bây giờ Thy rất muốn hai người quay trở lại như trước.

  Lúc này cô chủ quán cũng đã đem đồ ăn ra. Hai người dừng việc nói chuyện lại, bắt đầu ăn.

  Hết chương 42❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro