Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Mất chìa khoá.

  - Dạ thưa tổng giám đốc cho gọi tôi.

  Trong gian phòng rộng lớn, có cả phòng tiếp khách và gian phòng để làm việc có hai con người, một người con gái đang đứng trước mặt người con trai, còn người con trai thì đang ngồi chấp hai tay trên ghế.

  - Tôi cần các thông tin cơ bản về người con gái tên Nguyễn Ngọc Trân Thy, người con gái lúc trưa tôi vừa kí hợp đồng.

  - Nhưng thưa tổng giám đốc...
  Cô con gái bây giờ mặt mày thì nhăn nhó, hai tay thì nắm chặt lấy nhau.

- Cô không cần công việc thư ký này nữa à, cô Ngô Phạm Hoàng Yến.

  Vâng hai người đó không ai khác là Yến và Nguyên. Nguyên mặt vẫn như vậy nhưng ánh mắt đã trầm đi mấy phần nhìn thẳng vào mặt Yến.

- Dạ, không.

- Vậy cô nên hoàn thành tốt công việc của mình đi.

- Dạ thưa tôi đi làm ngay đây ạ.
  Yến cúi người, sau đó rời đi, sau khi đóng cửa Yền liền quay lại dựa lưng vào cửa tay siết chặt lại.

  Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Nguyên liền được gia đình giao lại công ty. Nhờ vào thủ đoạn nên Yến loại được những người đăng ký làm thư ký cho Nguyên, và nhờ vào quan hệ quen biết từ trước nên Yến cũng được Nguyên chọn cho vị trí thư ký. Yến đã bên cạnh Nguyên được 6 năm rồi, cứ ngỡ bên nhau càng lâu thì mình sẽ từ bước từng bước được Nguyên đón nhận tình cảm này của mình. Sau khi Thy đi thì Nguyên chỉ cắm đầu công việc, đến mệt mỏi mà ngã bệnh, những lúc như vậy chỉ có Yến bên cạnh mà chăm sóc cho Nguyên. Nhưng mỗi lần mà ngắm Nguyên ngủ quên trên bàn làm việc cũng làm cho Yến cảm thấy hạnh phúc. Nhưng những lần như thế cái tên mà Nguyên gọi trong mơ không phải là người đã bên cạnh Nguyên 6 năm mà là con người đã bỏ Nguyên lại một mình trong 8 năm. Những lần nghe tên Thy được thốt lên trong mỗi cơn ngủ của Nguyên thì Yến cảm thấy khoảng cách giữa mình và Nguyên còn rất xa và những bước chân mình đã bước trong khoảng thời gian trước nó lại quay lại con số 0. Nhiều lần như thế nó cũng làm cho Yến cảm thấy mệt mỏi. Lần này Thy đã trở về Yến lại càng thấy được tình cảm mà Nguyên dành cho Thy nó vẫn còn nồng nàng đến cở nào, nên Yến biết trong tim của Nguyên sẽ không xuất hiện một chút gì đó cho người tên Yến, quan hệ của họ chỉ đơn giản là cấp trên cấp dưới mà thôi. Nên tình yêu này không có chỗ cho Yến...

Sau khi kí hợp đồng xong thì Thy về công ty cùng với thư ký, ăn trưa rồi ở lại công ty giải quyết công chuyện sau đó thì nhắn lại với thư ký rằng nọi chuyện đã được giải quyết ổn thoả, không có chuyện gì gấp thì hông nên làm phiền đến Thy. Thy tự lái xe về nhà cũng đã 5 giờ chiều, về đến nhà tẩy trang thay ra một bộ đồ thoải mái nằm lên giường và ngủ một giấc thiệt là dài.

  Tận 7 giờ tối Thy mới tỉnh giấc, tìm đại một món gì đó để nấu ăn, nhưng do nhà mới nên không có gì để ăn nên Thy đành ra cửa hàng 24h để tìm mì gói nấu ăn đỡ đói. Vì khi nảy mặc quần đùi thun, áo thun ngủ cho thoải mái, nên giờ lười thay đồ Thy mặc luôn như vậy mà đi mua mì. Tìm mua được hai gói mì tính tiền rồi quay về nhà. Đang chuẩn bị nấu thì chuông cửa vang lên.

  Thy ra mở cửa thì thấy Nguyên đứng trước cửa nhà, cô rất bất ngờ và hơi bị sốc nhưng vẫn ra trước cổng rào nơi Nguyên đang đứng.

  - Có chuyện gì vậy?
  Thy nhỏ giọng lên tiếng hỏi.

  Nguyên lúc này đang nhìn hướng khác nghe có tiếng nói nên quay lại. Nhưng trái ngược với Thy, Nguyên hoàn toàm không một chút bất ngờ.

- À, nhà tôi gần đây nhưng do làm mất chìa khoá, nên định sang nhà hàng xóm ngủ nhờ một đêm mai mới kêu thợ lại sửa. Không ngờ hàng xóm của tôi lại là Thy.

  Nghe Nguyên giải thích, Thy thấy có phần không đúng nhưng vẫn mở cửa cho Nguyên vào nhà với tư cách là bạn bè.

- Nè, nhà em có gì ăn không chiều giờ chưa ăn gì?

  Nguyên vẫn giữ cách xưng hô với Thy giống như lúc trước, tuy Thy thấy cũng hơi ngại nhưng nghĩ là do gọi quen dần sẽ sửa lại được nên cũng không để tâm nữa.

- Nhà còn mì gói, tôi cũng chưa ăn, anh ăn không tôi nấu luôn.

- Ăn, ăn chứ.

- Anh ngồi ở đây đợi đi, tôi nấu liền.

  Thy bảo Nguyên ngồi đợi ở phòng khách sau đó chạy vào bếp náu mì.

  Nguyên ngồi đợi ở phòng khách quá rảnh rỗi nên đi vào bếp nhìn Thy nấu mì, bộ dạng lúc này của cô rất đáng yêu khác xa so với lúc ký hợp đồng hồi sáng một cô tổng giám đốc cao ngạo và quyền lực.

- Ôi, giật cả mình.

Thy nấu xong thì quay ra phía sau định bưng mì ra thì bị Nguyên làm hết hồn.

- Mì xong rồi, phần của anh tôi để trên bàn.

Bị Nguyên nhìn đến ngượng nên Thy đành đánh trống lãng.

Bưng mì ra ngoài phòng khách, hai người cùng nhau ngồi ăn. Nguyên ăn rất nhanh, chưa gì đã hết phần mì.

- Ngon quá!!!

- Anh còn đói không, nếu đói thì ăn luôn phần mì của tôi đây này.

- Thôi không cần đâu.
Nguyên nói mà mặt vẫn nhìn vào phần mì của Thy.

- Vậy thì thôi.

Thy nói xong như lờ Nguyên đi mà gắp mì tiếp tục ăn. Khi ăn được thêm 2-3 đũa mì thì tiếng Nguyên lại vang lên.

- Ối giời ơi sao lại đói thế này phải chi có một ít mì gói thì no rồi.

Thy nghe lời đó cũng không thể nào giả vờ như là vào lỗ tai bên này ra lỗ tai bên kia được, nên Thy đành bỏ đũa xuống đẩy mì sang cho Nguyên.

- Ăn đi cho no.

- Hì hì, cảm ơn!!
Nguyên cười sau đó nhận lấy mì ăn tiếp. Thy khoanh chân lên salon mở tivi lên xem.

- Tổng giám đốc của một tập đoàn to lớn nhất nhì thành phố mà phải đi ăn chực mì gói như vậy à.

Thy giả vờ nói móc Nguyên.

- Tổng giám đốc cũng là con người mà.

  Nguyên vẫn ăn nhưng vẫn trả lời Thy.

- À nhắc tổng giám đốc mới nhớ. Anh là tổng giám đốc mà chỉ có một căn nhà hả?

Thy quay sang nhìn thẳng mặt Nguyên đang ăn mì hỏi.

- Ừm, anh chỉ có một căn nhà.

- Vậy sao anh không chạy lại công ty, chắc chắn công ty sẽ có phòng nghỉ cho tổng giám đốc.

- Là do xe anh sắp hết xăng.

- Ờ, nghe cũng có lý đó.

- Có lý gì chứ, đó là sự thật, tại anh làm mất chìa khoá nên không vào nhà được, anh cũng chỉ có một căn nhà, xe ăn thì lại hết xăng không thể chạy lên công ty được nên đành ở nhờ nhà hàng xóm là em thôi.

- Ờ... nhưng mà...
Thy cũng gật gù đồng ý nhưng mà bỗng nhiên cao giọng.

- Anh nói anh làm mất chìa khoá không vào nhà được. Nhưng tôi nhớ không lầm thì khu này nhà nào cũng dùng mật mã vậy tại sao lại quên chìa khoá.

- Hụ... hụ... là do...do...à do anh làm mất chìa khoá cổng rào mà.

  Câu hỏi này bất ngờ làm cho Nguyên phải sặc.

- Ờ.

- Ăn xong rồi.

- Vậy để tôi đi dẹp.

  Thy đi dẹp ly mì rồi quay trở ra phòng khách.

- Nhà tôi chỉ có hai phòng mà thôi, nhưng mà phòng kia chưa có dọn, nên tối nay anh ngủ trong phòng còn lại đi, tôi ngủ ở salon được rồi.

- Thôi, em ngủ trong phòng đi, anh ngủ đây được rồi.

-Ờ vậy đi.

Thy nói vậy làm Nguyên ngớ người, trong lòng đang khóc như mưa vì tính cách lâu ngày gặp lại vẫn như vậy. Thy vào phòng lấy thêm mền và gối ra cho Nguyên.

Sau đó ngồi lại ở salon mở tivi lên.

- Ơ, sao không vào phòng ngủ.

Nguyên thắc mắc hỏi khi thấy Thy ngồi lại ở phòng khách.

- Có một bộ phim phải coi.

- Ừm.

Bộ phim được chiếu lên, hai người ngồi đó chăm chú xem phim. Có nhiều khúc Nguyên không hiểu vẫn hỏi Thy. Hai người cùng nhau xem phim cùng nhau nói chuyện.

Khi bộ phim gần kết thúc thì Nguyên có một thắc mắc muốn hỏi Thy.

- Thy nam chính sao lại...

Nhưng câu hỏi chưa đước hỏi hết thì Nguyên đã phát hiện rằng Thy đã ngủ mất rồi.

  Nguyên chỉ ngồi đó mà ngắm nhìn Thy thật lâu sau đó bế Thy vào phòng ngủ. Nguyên vẫn tiếp tục ngồi dưới đất đặt tay lên giường mà ngắm nhìn Thy, khẽ đưa tay vuốt đi những sợi tóc trên khuôn mặt của Thy.

  Nguyên muốn ngắm ngìn thật kĩ gưỡng mặt này, người con gái này đã bao nhiêu lần Nguyên mong muốn được ngắm nhìn nhưng không được. Đã bao nhiêu lần hi vọng được nhìn người con gái đó đứng trước mặt mình và cười một cách xinh đẹp, nhưng hi vọng càng nhiều thì thất vọng cũng rất nhiều. Nhưng giờ đây người con gái đó đang ở trước mặt anh, cô có biết là anh rất nhớ cô nhiều lắm.

  Khi biết tin Thy mua nhà ở khu vực này Nguyên không ngại việc gọi điện cho người này người kia để có thể tìm mua được một ngôi nhà đơn giản ngay cạnh nhà của Thy, tuy là Nguyên có rất nhiều nhà to hơn ngư vậy nhưng vẫn nguyện ý mà ở ngôi nhà đơn giản này để có thể hằng ngày ngắm nhìn người con gái anh thương. Khi chuyển đồ đến nhà mới liền nóng lòng mà đứng ở trứơc cửa nhà Thy. Khi thấy Thy xuất hiện định đi đâu đó thì Nguyên lại trốn vào nhà của mình. Đến khi Thy quay lại vào nhà Nguyên không thể chịu đựng được nữa mà ấn chuông cửa viện cớ là mất chìa khoá để được Thy cho vào nhà.

  Người con gái này đã bỏ anh đi tận 8 năm nhưng tại sao khi gặp lại thì vẫn nhung nhớ như vậy, có phải tình yêu của anh dành cho cô gái này đã quá nhiều.

  Hết chương 41❤️

  Sắp tựu trường nên Chang phải mua đồ học tập này nọ còn bao tập nữa nên ra truyện chậm chút nha😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro