Chương 4: Rời xa (ký ức 4)
Hai người, hai mắt nhìn nhau, một bầu không khí bao trùm lúc này. Bỗng một người chạy lại choàng qua vai của Tâm, người đó là Nhân. Nó thấy cảnh này mà tim nó vụn vỡ thành trăm mảnh.
- Ơ, anh Nhân!!
Tâm hỏi
- Ừm anh đây
- Sao anh ở đây?
- Anh đợi em chứ sao nữa!!
Nói rồi Nhân lấy tay vỗ nhẹ lên mũi Tâm. Giống như không có sự hiện diện của nó ở đây. Bỗng Tâm quay sang nó nói to:
- À anh hôm nay con nhỏ này nó tính tỏ tình với anh kìa! Anh có đồng ý không??
Tâm nó chỉ tay vào người nó mà hỏi Nhân
- Sao con nhỏ này á hả? Sao có thể đồng ý được chứ! Trên đời này chỉ có em mới xứng với anh thôi!
Nhân nhìn Tâm nói dịu dàng. Tâm nở nụ cười tỏ ra hài lòng với câu trả lời của Nhân.
- Đó m nghe chưa, không phải t không giúp m nhưng mà trong trường này chỉ có t xứng với anh Nhân thôi.
Tâm vừa dứt lời thì Nhân cũng lên tiếng nói với nó:
- Đối với tôi cô chỉ là một con đỉa bám dai mà thôi.
- Vậy tại sao anh không dứt khoác nói với tôi?
Từ nảy đến giờ nó chỉ biết cúi đầu xuống đất. Khi nghe được lời của Nhân nó ngước mắt lên nói. Lúc này mặt của nó đã tèm lem hết vì nước mắt.
- Cả cái trường này ai mà không biết tôi và Tâm đang quen nhau. Chỉ tại cô quá ngu mới không nhận ra thôi. Tôi chỉ có lòng thương cho cô theo chân một người như tôi là đã may mắn lắm rồi!
- Hai người sẽ phải hối hận vì đã đối xử với tôi ngày hôm nay!!!
Nó nói mà trong đôi mắt đen láy thể hiện sự kiên quyết, tức giận và căm hận.
Tâm nhìn vào đôi mắt của nó mà có phần hơi hoảng sợ nhưng không lâu đã lấy lại bình tĩnh mà nói:
- Một con như m mà có thể làm cho t và anh Nhân sợ hả? T sẽ chờ tới ngày đó!!!! Hahahaha
Nói xong Tâm choàng tay Nhân đi ra khỏi trường để nó lại với ngôi trường rộng lớn này. Lúc này nó không còn đủ sức lực mà tỏ ra là mình rất kiên cường nó ngồi xụp xuống ôm lấy hai chân mà khóc. Nó chỉ là một cô nhóc 14 tuổi thôi, cũng biết đau lòng chứ. Nó tự nhủ với mình rằng " Đây sẽ là lần cuối m khóc đó Thy ạ, từ nay vè sau t sẽ không cho m khóc vì bất cứ điều gì!!!"
Lúc này trời cũng đã tối nó trở về nhà. Mẹ nó lo lắng hỏi:
- Con có sao không? Đi đâu sao về trễ vậy?
- Ba, mẹ con muốn du học!!
Ba nó đang đọc báo cũng bất ngờ trước lời nói của nó mà buông tờ báo xuống mà hỏi nó:
- Sao lúc trước ba mẹ có ý định cho con đi du học mà con không chịu, sao giờ lại đòi đi?
- Tại lúc trước con nghĩ con còn có bạn không thể để nó lại mình buồn nó chết nhưng mà giờ thì...
- Giờ thì sao hả con?
- Giờ thì con không có bạn nữa rồi!
Nó nói với giọng không cảm xúc.
- Nếu con muốn thì cũng được thôi! Mà con tính chừng nào đi?
Ba nó hỏi
- Dạ thứ 3 tuần sao con có thể đi luôn được không hả ba?
- Được chứ vậy thứ 2 con lên trường làm hồ sơ chuyển trường nha!! Để ba chuẩn bị giấy tờ để con sang bển. Giờ con lên tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm.
- Dạ!
Vì ba mẹ rất thương nó. Dù công ty có bao nhiêu việc vậy tranh thủ giải quyết cho xong để về ăn tối với nó. Còn buổi trưa vì nó đi học nên ba mẹ nó cũng không về nhà.
Thứ 2
Nó bước vào trường thì bắt gặp Tâm và Nhân đang nói chuyện rất thân thiết với nhau. Nó không thèm quan tâm đến hai người họ nữa mà bước vào phòng hiệu trưởng để làm thủ tục chuyển trường. Sau khi làm xong thủ tục chuyển trường nó gọi cho người đến rước. Đang đợi người đến rước thì Tâm và Nhân đi đến trước mặt của nó.
- À, bạn thân à! Sao bạn lại bước ra từ phòng hiệu trưởng thế?
Tâm giọng ẻo lả hỏi
- Còn gì nữa ngoài việc chuyển trường hả em!
Nhân nói với giọng khinh bỉ
- Thật hả Thy, à mà cũng phải thôi trường này toàn dân nhà giàu đâu phù hợp với một đứa vừa xấu vừa nghèo như m đâu, chuyển trường là phải rồi!!!
- Đúng như mấy người nói rồi đó, tôi sẽ chuyển trường vì ở đây có quá nhiều vi khuẩn và những con người thật chướng mắt với cả tôi sợ có thú vật trong trường đó mấy bạn coi chừng nha.
- M nói gì nói lại t nghe.!!
Tâm nói với giọng phẫn nộ.
- Bạn không nghe hả? Thật đúng là tiếc cho anh Nhân à có một người bạn gái bị điếc, đẹp mà tật.
- Mày... mày...
Tâm chưa kịp nói hết thì nó lên tiếng:
- Thôi hai người ở lại vui vẻ nha. Từ nay về sau mấy bạn sẽ không thể gặp con BẠN THÂN này nữa đâu!!!
Nó nói xong đi ra về, đi ngang qua Tâm nó còn vỗ nhẹ lên vai của Tâm rồi đi thẳng ra chiếc xe hơi đang đợi nó ở trước cổng trường. Nó bước vào xe với sự ngạc nhiên của Tâm và Nhân. Trong xe mặt nó vẫn vậy không thay đổi nhưng lòng nó giờ đã lạnh hơn và không thể tin vào một ai nữa.
Về nhà nó tắm xong rồi lên phòng gọi cho em nó đang du học bên Pháp thông báo là nó sẽ qua đó du học kêu em nó chuẩn bị ra rước nó. Nói chuyện điện thoại xong thì nó phải chuẩn bị đồ để sáng mai bay sớm. Sau khi chuẩn bị xong nó đã lên giường đi ngủ để dưỡng sức mai đi sớm.
Sáng sớm ngày thứ 3
Ở sân bay
- Thôi ba mẹ đừng lo, khi nào đến nơi con sẽ thông báo cho ba mẹ.
- Qua bển nhớ gọi cho mẹ ngay nha!
- Dạ
Sau khi chào tạm biệt xong nó cũng đã lên máy bay để lên đường đi đến một đất nước mới rời xa nơi này rời, xa nơi mà đối với nó có quá nhiều đau khổ. Đó là chiếc máy bay sẽ đưa nó đến một cuộc sống mới.
Hết chương 4❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro