Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Tiệc chúc mừng.

Sáng hôm sau cuộc thi được tiếp tục, bắt đầu vòng thi chung kết tìm ra cặp đôi ăn ý và đủ tiêu chuẩn về kiến thức nhất. Cặp của nhỏ và anh đã bị loại từ vòng thi tiếp sức. 3 cặp được bước vào vòng chung kết có cặp của nó và hắn, một cặp của lớp 11A2 và một cặp của lớp 11A5.

  Vòng thi này là nhà trường đưa ra 20 câu hỏi, cho các cặp có 2 phút để suy nghĩ, sau 2 phút cặp nào đưa ra kết quả chính xác và nhanh nhất sẽ được cộng một điểm. Kết thúc vòng thi cặp nào có số điểm lớn nhất sẽ giành chiền thắng và sẽ đại diện trường đi thi học sinh giỏi.

  Năm câu đầu, cặp của nó và hắn tuy ra kết quả nhưng chậm nhất trong ba cặp nên đã để vụt mất 5 điểm. Năm câu này cặp của lớp 11A5 trả lời được 4 câu, lớp 11A2 trả lời được 1 câu. Bảy câu tiếp theo nó và hắn đều đưa ra kết quả và nhanh nhất nên cặp của nó đã có được về cặp của mình 8 điểm. Tám câu còn lại hai lớp 11A2 và lớp 11A5 lần lượt trả lời mỗi cặp cả hai lớp trả lời được 4 câu.

  Cặp của nó trả lời đúng và nhanh nhất 8 câu. Cặp của lớp 11A2 trả lời được 5 câu và cặp lớp 11A5 trả lời được 8 câu. Cặp của lớp 11A5 đứng hạng nhất, cặp của nó và hắn đứng hạng hai và cặp của lớp 11A2 đứng hạng ba. Tuy chỉ là cuộc thi trong trường nhưng vẫn khen thưởng rất hoành tráng. Hạng nhất được 3.000.000đ, hạng hai được 2.000.000đ còn hạng ba được 1.000.000đ. Và được phát giấy khen các thứ đồ nữa.Cô chủ nhiệm của lớp nó và hắn là một người rất là thoải mái với học sinh nên tuy nó và hắn không giành được hạng nhất, nhưng cô vẫn không đặt nặng vấn đề này miễn có giải là được nên có được hạng hai nhưng cả lớp và cô chủ nhiệm cũng rất phấn khởi đòi lấy tiền thưởng đi ăn liên quan.

  Theo hưởng ứng của số đông nên tuy nó không thích những chỗ ầm ĩ, những vẫn bị bắt buộc đi theo với cả lớp. Mặc dù chỉ là ăn mừng thôi nhưng vì mọi người trong lớp vốn cũng là tiểu thư, công tử nên đã năng cấp bữa tiệc ăn mừng thành một bữa tiệc dạ hội và ăn tiệc buffer ở nhà hàng ngoài trời.

  Bữa tối đó nó ngồi trước gương trang điểm suy nghĩ một điều gì đó. Hắn chạy xe, cùng nhỏ và anh. Nhỏ hôm nay mặc một chiếc váy dạ hội dài màu tím sậm, trang điểm đậm càng làm cho nhỏ trở nên trang trọng quý phái hơn, tóc thẳng tắp được xả ngang lưng. Anh mặc một bộ vest xám tro với áo sơmi đen. Hắn thì mặc vest đen với áo sơmi trắng. 7 giờ 30 phút bữa tiệc sẽ được bắt đầu, mà giờ đã là 7 giờ 20 phút rồi mà nó còn chưa xuống làm cho ba người sốt hết cả ruột. Đúng 7 giờ 30 phút nó từ trong nhà bước ra với một bộ dạ hội đen dài, xẻ tới đùi, tuy đơn giản nhưng vãn tôn lên ba vòng và làn da trắng của nó, tóc của nó được uốn xoăn xả bồng bềnh. Anh mắt của ba người không thể rời khỏi nó.

- Đi được chưa?
  Nó thấy ba người nhìn nó chằm chằm làm cho nó thấy hơi ngượng nên lên tiếng cắt đứt ánh mặt của ba người đó.

- Được, được rồi, lên xe...lên xe...
  Hắn luống cuồng nói lắp bắp.

  Hắn bước tới giờ tay dắt nó lại xe, sau đó lịch sự mở cửa xe cho nó. Nó bước vào xe ngồi ngay ngắn, không một chút biểu cảm nhưng vẫn toát ra một cái phong thái hết sức thanh lịch, làm cho hắn ngẩn ngơ mất vài giây.

Xe dừng trước cửa nhà hàng, hắn xuống xe nhanh chóng mở cửa cho nó xuống, nó choàng tay của mình vào cánh tay của hắn, phía sau anh cũng mở cửa cho nhỏ nhưng chỉ khác là anh nắm tay của nhỏ. Bước qua sảnh sau đó tới khuôn viên của nhà hàng ngoài trời.

Trên đường đi qua đại sảnh các nhân viên đều nhìn hai cặp nó và hắn, với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Nó vốn không quan tâm tới những đều xung quanh, đi thẳng một mạch đến khu vực ngoài trời.

  Trong khu vực ngoài trời các chàng trai, cô gái, trai tài gái sắc đã tập trung đầy đủ. Bỗng cánh cửa mở toang ra, mọi người đều tập trung vào cánh cửa. Mọi người đều ngẩn ngơ vì trước mặt mọi người là hai cặp đôi vô cùng tuyệt sắc. Ba trên bốn người mọi người đã biết, người còn lại mọi người đều đang thắc mắc cô gái đi cạnh hắn là ai mà sao có thể mang một vẻ đẹp thuần khiết nhưng vẫn không giấu được sự kiên định trong ánh mắt.

  - Sao giờ này mới tới?
  Có một người trong đám người lên tiếng hỏi.

- Bận chút công chuyện ấy mà.
  Nhỏ trả lời một cách hơi ngại một chút.

- Ai đi cạnh mày vậy Nguyên?

- Đợi xíu nữa mày sẽ biết.

- Bày đặt giấu nữa.

  - THÔI!! ĐÔNG ĐỦ RỒI, NHẬP TIỆC THÔI, LET'S TO PARTY!!!!!

  Mọi người bắt đầu hò hét vô cùng náo nhiệt, nhỏ và anh ra quẩy cùng mọi người. Còn hắn chọn đồ ăn cho nó, nó chỉ việc ngồi ở bàn đợi hắn đi lấy đồ ăn. Hắn cuối cùng cũng chọn đồ ăn xong, hắn chọn cho nó một ít salad, một ít cơm rang, hai cái há cảo và một ít thịt bò nướng. Hắn cũng chọn cho hắn như phần của nó, hai người cùng ngồi đó ăn.

  - Nè, con Thy đâu?
  Hai người con trai đi lại chỗ hắn hỏi về nó.

- Tao không biết.

- Ẻm là ai vậy?
  Một người nói rồi liếc mắt sang nó.

- Bạn gái của tao.
  Câu nói của hắn làm cho nó ngẩn ra một chút nhưng rồi vẫn tiếp tục ăn.

- Đẹp quá! Thôi không làm phiền hai người nữa.
  Nói xong hai người rời đi.

- Sau đây sẽ là phần biểu diễn văn nghệ, xin mời coi gái bên cạnh bạn học Nguyên lên sân khấu biểu diễn tặng cho mọi người được không?

  Mọi người nghe thế cổ vũ nhiệt tình, cái này là do nhỏ bảo MC mời nó lên hát, bởi vì nhỏ biết nó sẽ không từ chối trước đám đông để mọi người phải thất vọng. Nó bước lên sân khấu, sau đó MC mời nó giới thiệu về mình.

- Nguyễn Ngọc Trân Thy, lớp 11A1.
  Nó giới thiệu xong, nhìn xuống dưới thấy nét mặt mọi người hết sức kinh ngạc không thể bình tĩnh lại được. Nhỏ, anh thì cười tưới roi rói, hắn cũng bất giác nở một nụ cười mỉm.

  - Bạn Thy à, bạn sẽ hát bài gì?

- What Are Words.

- Rồi mời lên nhạc.

Nó bắt đầu hát.

What Are Words:

Anywhere you are
I am near
Anywhere you go
I'll be there
Anytime you whisper my name
You'll see
Every single promise I'll keep
'Cause what kind of guy
Would I be
If I was to leave
When you need me most
What are words if you really
Don't mean them when you say them
What are words if they're only
For good times then that's all
When it's love ya you say them
Out loud these words
They never go away
They live on
Even when we're gone
And I know an angel was sent
Just for me an I know I'm meant
To be where I am and I'm gonna be
Standing right beside her tonight
And I'm gonna be by your side
I would never leave when she needs me most
What are words if you really
Don't mean them when you say them
What are words if they're only
For good times then that's all
When it's love ya you say them
Out loud these words
They never go away
They live on
Even when we're gone
Anywhere you are
I am near
Anywhere you go
I'll be there
And I'm gonna be here forever more
Every single promise I'll keep
'Cause what kind of guy would I be
If I was to leave
When you need me most
I'm forever keeping my angel close.

Giọng hát của nó trong trẻo khác xa vẻ bề ngoài của nó, thấm sâu vào lòng của người nghe.

Tới khi nó hát hết bài hát mọi người mới bắt đầu hoàng hồn lại mà vỗ tay rần rần. Nó cúi đầu chào rồi xuống dưới quay lại ngồi cạnh hắn.

- Hát hay quá!
Hắn ca ngợi nó.

- Cảm ơn.

Mọi người cứ thay phiên nhau hát hết bài này tới bài khác. Bữa tiệc đang đi dần vào kết thúc.

Kết thúc bữa tiệc mọi người bắt đầu chào nhau rồi ra về. Như thường lệ hắn cũng đưa nhỏ và anh về nhà trước rồi sau đó mới đưa nó về. Trên xe hắn hỏi nó.

- Tại sao mày không giả trang nữa?

- Mệt.

- Ừm.
Nghe câu trả lời của nó hắn cũng không hỏi thêm. Xe hắn dừng trước cổng nhà nó, hắn nhanh chóng mở cửa xe cho nó. Nó bước xuống nói tiếng cảm ơn xong bước vào nhà, gần vào tới nhà hắn bỗng gọi tên nó.

- Thy.
Nó quay người lại nhìn hắn.

- Hôm nay mày đẹp lắm!

Nó cười nhẹ một cái nhưng cũng đủ làm hắn ngơ mất vào giây.

- Cảm ơn.
Sau đó nó bước vào nhà, hắn nói vọng vào.

- Không cần cảm ơn chỉ cần lấy thân đền đáp là được.
Nhưng nó đã đi vào nhà, còn nghe hay không thì không biết, hắn cũng lên xe lái về nhà.

Khi nãy khi hắn hỏi, nó trả lời mệt nên hắn chỉ nghỉ là nó mệt thật hoặc có thể là không muốn phải mình xấu xí nữa nên mới không hỏi tiếp. Nhưng suy nghĩ của nó không giống suy nghĩ của hắn vì vốn nó nghĩ nếu lần này không xuất hiện trước một điệu bộ đẹp đẽ này thì chắc có lẽ sẽ không còn cơ hội nào để đứng trước mặt cả lớp với tư cách là một Trân Thy xinh đẹp mà không phải là một Trân Thy lập dị.

Hết chương 32❤️

Ủng hộ cho Chang với.❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro