Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Khăn choàng.

  Đạp một vòng quanh hồ nó, hắn, nhỏ và anh gặp nhau ở chỗ cho mướn xe. Lúc này bọn nó sẽ di chuyển sang chợ đêm Đà Lạt. Hai người anh và nhỏ cứ xà nẹo, nói chuyện vui vẻ mà đi phía trước không quan tâm đến hai người đang phải lẻo đẻo theo sau. Nhìn hai người bọn họ nó và hắn biết là hai người đó đã tiến triển đến một mối quan hệ nhất định rồi, nên cũng thấy vui trong lòng.

  Tụi nó đi dạo một vòng chợ đêm thì tự nhiên nhỏ đòi ghé vào một sạp đồ len.

- Nè vào đây đi!

- Chi?
Hắn hỏi.

- Mua khăn choàng!

- Kêu vô thì vô đi, nhiều chuyện quá! Đi vào thôi!
  Anh quay sang nói với hắn sau đó choàng tay qua vai nhỏ mà bước vào sạp. Nó chẳng có ý kiến chỉ lẳng lặng đi sau.

- Này, màu xanh lá hay đỏ đẹp Khánh?
  Nhỏ lựa được hai màu thì quay sang hỏi anh.

- Màu nào cũng được, miễn m mang là đẹp.

- Vậy t lấy màu đỏ nha!

- Được đó.

  Nó thấy hắn chỉ đứng nhìn hai người kia lựa đồ mà không thèm lựa cho mình. Nó lẳng lặng ở một góc mà lựa được một chiếc khăn choàng cổ đơn giản màu xanh biển, nó quyết định sẽ mua cái khăn choàng này để tặng hắn coi như cảm ơn chuyện chiếc lắc lần trước mà hắn đã mua tặng nó.

  Thấy mọi người đã mua được đồ mà mình đã ưng ý rồi nên đã tính tiền. Lúc này bốn người đều đã đói nên quyết định sẽ đi ăn. Món đầu tiên mà tụi nó ăn đó chính là bò nướng ngói nổi tiếng ở Đà Lạt. Tiếp sau đó là tráng miệng bằng món sữa đậu nành. Vì lên Đà Lạt nên nhỏ bắt buộc tụi nó phải ăn cho bằng được món bánh tráng nướng. Sau khi ăn xong thì tụi nó sẽ lội bộ qua Quãng Trường chơi. Quãng trường buổi tối rất náo nhiệt nào là xe điện, giày patin... Khách du lịch qua lại tấp nập, chụp hình rất náo nhiệt. Làm cho ba người nhỏ, anh, hắn cũng phấn khởi theo. Chỉ có duy mình nó là không hoà hợp được với không khí lúc này. Nó là một con người trầm lặng, thích sự im lặng không thích ồn ào, vì nó đã phải trải qua một căn bệnh trầm cảm.

Lúc nó mãi đứng ngơ ra vì khung cảnh trước mắt thì ba người kia đã mướn cho mỗi người một chiếc xe điện cân bằng rồi!

- Này! Thy lại đây chơi đi!
Nhỏ lên tiếng kêu nó lại phía ba người đang đứng mà mướn xe điện thăng bằng chơi.
Nó cũng tiến lại phía bọn họ như câu trả lời hiển nhiên là:

- Không!

- Tại sao vậy?
Nhỏ cất giọng nhõng nhẽo hỏi

- Không thích!

- Thôi mà Thy chơi đi mà, chơi đi, chơi với t nè, đi mà...

- Không.

- Lỡ mướn rồi đi đi!
Hắn lên tiếng nói.

- Không!

Thấy thái độ cương quyết của nó, ba người không dám nói thêm một tiếng gì nữa.

Ba người họ chơi rất vui vẻ còn nó chỉ ngồi trên bậc thang mà mở bài hát mình yêu thích, đeo heaphone nghe và nhìn ba người đó chơi.
 
  Cũng có lúc nó nghĩ tại sao mình cứ phải sống trong một cái vỏ bọc như thế này, vứt bỏ cái vỏ bọc sống vô lo vô nghĩ không phải khỏe và tốt hơn sao, tại sao lúc nào cũng phải vát theo một cái vỏ bọc thật là nặng bên mình, tại sao mình không vứt bỏ đi cái vỏ bọc này chứ? Nó tự hỏi nhưng nó cũng đã tự trả lời cho câu hỏi của mình là: Nó sợ, sợ khi vứt bỏ cái vỏ bọc này mọi người sẽ thấy được sự yếu đuối của nó, nó sợ quá khứ sẽ lặp lại một lần nữa, nó sợ nó sẽ tổn thương và sẽ phải tạo thêm một cái vỏ bọc lớn hơn nên nó đã không dám vứt cái vỏ bọc này chỉ vì nó sợ...

Ba người cũng đã chơi đủ nên giờ sẽ trả xe và về khách sạn nghỉ ngơi mai còn tập trung sớm.

  Có mấy chiếc taxi đang đậu bên cạnh hồ Xuân Hương nên lội bộ qua bển mới có thể bắt xe về khách sạn. Nhỏ khát tay anh đi phía trước còn hắn và nó thì đi theo phía sau. Lúc này nó lấy chiếc khăn choàng ra mà đưa cho hắn.

- Cho này!

- Gì vậy?

- Khăn choàng!

- Tại sao cho tôi?

- Cảm ơn về chiếc lắc.

- Thôi, không chịu đâu. Chiếc lắc vậy mà coi chỉ tặng tôi mỗi chiếc khăn choàng.

- Không lấy thì thôi!

- Từ từ đã, thôi giờ thì tôi lấy nhưng vậy là chưa đủ đâu nha!

- Hừ!
  Nó hừ một tiếng sau đó đưa hắn chiếc khăn choàng rồi đi lại chiếc taxi mà anh và nhỏ đã "bắt" được. Hắn cũng nhanh chân mà chạy theo nó.

   Xe về tới khách sạn thì nó và nhỏ vào nhận phòng, hắn và anh cũng vậy. Vào phòng nhỏ liền phóng vào nhà vệ sinh mà thay ra bộ đồ ngủ Hello kitty cho thoải mái, rửa mặt rồi mới bước ra khỏi nhà vệ sinh. Sau khi nhỏ thay đồ xong thì cũng tới lượt nó đi thay đồ, rửa mặt và tháo cái cặp kính to đùng ra mà chuẩn bị đi ngủ.

    Thay đồ xong thì nhỏ ngồi xé bánh ra       ăn, vừa ăn nhỏ vừa xem tivi, còn nó thì ngồi đọc quyện tiểu thuyết yêu thích của nó, thì ngoài cửa có tiếng gõ cửa dồn dập. Nhỏ chạy ra mở cửa thì thấy hắn và anh phòng cái" vèo" lên giường của nhỏ ngồi:

- Hai người qua đây làm gì?
  Nó hỏi nhưng mắt vẫn không rời khỏi cuốn tiểu thuyết.

- Bên phòng chán quá nên qua đây chơi cho vui.
  Anh trả lời với giọng phấn khơi.

- Về phòng!
Nó nói.

- Thôi mà bạn Thy xinh đẹp, mới có 9h30 thôi, bển chán lắm cho ở đây chơi chút rồi về!
  Khánh nhảy từ giường nhỏ anh giường của nó mà níu tay nó năn nỉ.

- M biến khỏi giường t rồi muốn chơi gì thì chơi!
 
- Yeah!!!
  Khánh nhảy lại sang giường của nhỏ mà la.

- Ngọc m mặc đồ ngủ gì loè loẹt vậy?
  Hắn nhìn nhỏ nói chăm chọc.

- Loè loẹt gì! M không thấy dễ thương à!!! Ngọc dễ thương quá à!
  Nhỏ chưa kịp trả lời thì anh đã" nhảy" vào trả lời làm nhỏ vừa tức vừa cảm thấy xấu hổ.

   Thế là nguyên buổi tối đó ba đứa bày banh cái phòng. Nào là đánh bài, ăn bánh trái mà anh đã chuẩn bị, bịt mắt bắt dê... Mãi cho tới 11h nó lên tiếng đuổi lần nữa hai người đó mới chịu về phòng ngủ. Hai bên cùng tắt đèn mà chìm sâu vào giấc ngủ.

  Hết chương 23 ❤️

*******

Chap này hơi nhạt xíu😭. Mấy bạn bình chọn cho Chang vui đi❤️👍🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro