
Chương 21: Nhận phòng.
11h30
- Này dậy đi sắp tới rồi!
Nó đang ngủ rất là ngon thì bỗng có một giọng nói phà vào lỗ tai của nó làm nó tỉnh giấc. Nó ưỡn người, dụi mắt cho tỉnh ngủ hẳn, sau khi tỉnh ngủ nó quay sang hắn nói.
- Anh biết giấc ngủ đối với tôi rất quan trọng không!
- Biết, mà sắp tới rồi. Cô không chịu dậy vậy cô ngủ luôn trên xe đi khỏi xuống để nhận phòng khách sạn. Mà cô là heo sao ngủ dữ thế?
- Kệ tôi.
Hắn nói một tràng mà nó chỉ trả lời một cách ngắn gọn làm hắn tức chết.
- Này hai người ồn quá đấy.
Đằng sau lưng hắn và nó có một giọng nói vọng lên. Thấy nó chỉ ngồi im lặng mà nhìn ra ngoài cửa sổ nên hắn chồm ra phía sau:
- Dạo này thân quá ha!
- Thân ai nấy lo!
Nhỏ trả lời hắn. Câu trả lời này của nhỏ làm anh có chút gì đó đau lòng.
- T thấy hai bây cũng hợp lắm á nha!
- Thì...?
- "Kết hợp" đi!!
- Kết hôn luôn rồi chứ kết hợp gì!!
Anh nảy giờ nghe hai người nói chuyện cũng lên tiếng góp vui.
- Gì??
Hắn sửng sốt với câu trả lời của anh. Anh không nói gì giơ chiếc điện thoại đang chơi cho hắn coi, vừa đưa anh vừa chỉ.
- Trong này!!
- Nói chuyện với hai đứa bây mệt quá!
Hắn nói xong quay lên phía trên mà ngồi ngay ngắn lại.
Lúc này thì tiếng thông báo lại vang lên.
-" CÁC EM CHÚ Ý, CÒN 5 PHÚT NỮA CHÚNG TA SẼ TỚI KHÁCH SẠN. TRƯỚC KHI XUỐNG XE CÁC EM COI CHỪNG TÀI SẢN CÁ NHÂN ĐỪNG BỎ QUÊN TRÊN XE."
Hắn nghe thấy vậy cũng chuẩn bị đồ để xuống xe, hắn còn chuẩn bị cho nó. Đồ tư trang của nó khá nhỏ gọn nên hắn chỉ bỏ vô chiếc balo mà nó mang theo. Anh và nhỏ ở dưới cũng vậy.
Xe đừng trước một khách sạn 5 sao, cao 20 tầng. Xuống xe tụi nó và hắn lấy hành lý rồi vào khách sạn nhận phòng. 2 người một phòng, nó và nhỏ, anh và hắn. Hắn và nó ở hai phòng kế bên nhau, hắn ở phòng 301 và nó ở phòng 302.
Trước khi lên nhận phòng thì mỗi người sẽ được phát một cái thẻ ăn ở nhà hàng cùng tên, và có dặn là nói chừng nào đói muốn ăn trưa thì xuống nhà hàng cứ đưa cái thẻ thì sẽ được ăn. Sau khi ăn trưa sẽ nghỉ ngơi, tới 14h30 sẽ tập trung ở sảnh mà đi tham quan thắng cảnh.
Tụi nó và hắn lên nhận phòng. Phòng nào cũng có hai giường đơn vì trường đã đặt sẵn. Bước vào phòng nó quan sát nhận xét phòng. Phòng rất rộng, thoáng mát và đặc biệt không có máy lạnh vì khí hậu của Đà Lạt rất mát mẻ hoặc có thể nói là khá lạnh nên bát kì khách sạn nào trên Đà Lạt cũng đều không có máy lạnh đó không phải đều xa lạ gì. Phòng nó có thể nhìn thấy được các ngọn đồi phía xa xa. Nó và nhỏ tắm rửa chuẩn bị xong xuôi thì tính xuống dưới nhà hàng ăn trưa thì ngoài cửa có tiếng gõ cửa.
- Hai tiểu thư ơi! Xong chưa hai đứa tôi đói rồi.
Giọng nói này không ai khác đó chính là anh.
- Hai người đi trước đi. Chúng ta không thể ngồi chung với nhau.
Nhỏ nói từ trong phòng vọng ra.
Anh không trả lời chỉ quay sang hắn nói:
- Sao hai người đó lại cứ xua đuổi chúng ta hoài vậy?
- Có lý do gì đó. Mà m với Ngọc dạo này thân quá ha có tiền triển gì không?
- Có tiến triển mẹ gì đâu, mệt thật đó! Mà m lo chuyện của m đi.
- Hừ, đi ăn!
Hắn và anh xuống nhà hàng một lúc sau thì nữa và nhỉ cũng xuống nhưng ngồi bàn rất xa tụi hắn. Đồ ăn được đem ra. Đang chuẩn bị ăn thì Yến từ đâu xuất hiện đòi ngồi chung với hắn và anh vì không thể tự chối hoài nên anh cũng đồng ý, Yến vui vẻ ra mặt. Ăn xong thì tụi nó lên phòng trước, còn tụi hắn tuy xuống trước nhưng do Yến cứ mãi cò kéo mãi nên bữa ăn diễn ra hơi lâu. Khi lên phòng thì nó liền nằm lên giường mà ngủ ngon lành, đối với nó không có gì quan trọng bằng giấc ngủ. Thấy 14h30 mới tập trung xuất phát đi thăm quan nên nhỏ cũng để cho nó ngủ tới giờ nhỏ sẽ kêu nó dậy, nó thì ngủ còn nhỏ thì xem tivi. Còn hai người bên kia anh thì nghe nhạc trên tivi còn hắn thì bấm điện thoại.
- Thy ơi dậy đi. 2h15 rồi dậy thay đồ đi!
- Hả?
Nó chưa tỉnh ngủ hẳn hỏi.
- Trễ rồi, dậy đi.
- Mấy giờ rồi?
- 2h15' rồi đó.
- Gì?
Nó ngồi phắt dậy
- Sao không kêu t dậy?
- M chỉ cần thay đồ cái thôi có trang điểm làm tóc gì đâu, để cho m ngủ thêm một chút nữa.
- Ừa!
Vào lúc 2h nhỏ đã chuẩn bị trang điểm này nọ, cũng tính gọi nó dậy nhưng thấy nó không cần trang điểm giống nhỏ nên để cho nó ngủ. Nó thay xong đồ, một bộ đồ bình thường của bình thường, không quên đeo theo chiếc kính to đùng. Nhỏ thì mặc đầm xoè trễ vai màu trắng thuần khiết kết hợp với chiếc đầm là đôi giày búp bê và một cái tụi xách nhỏ, trông nhỏ rất nữ tính. Mặc dù trời lạnh nhưng vì muốn mình thật đẹp nên đành phải hy sinh.
Nó chuẩn bị xong thì cũng 2h25' nên hai đứa tụi nó nhanh chóng xuống sảnh tập trung. Bước xuống sảnh thấy mọi người đã tập trung đông đủ hết rồi kể cả hắn và anh. Hắn diện một chiếc quần jean dài và một chiếc áo thun trắng khoác bên ngoài là một chiếc áo sơmi, tóc để xoã xuống và 1 đôi adidas. Trái ngược hoàn toàn với sự cá tính của hắn thì anh trông rất lịch lãm với chiếc áo sơmi đen kết hợp với quần Tây, tóc vuốt undercuft. Hai người lúc này có thể giết bao nhiêu trái tim của bao nhiêu thiếu nữ. Yến thì diện một chiếc đầm ngắn, Yến thì vẫn cứ lại gần hắn và anh bắt chuyện. Làm nhỏ ở đây tức muốn điên, nhỏ không hiểu mình tại sao mình phải tức nữa, còn nó thì chỉ ngồi ở ghế chờ xe đến rước. Trong lúc chờ thì nó lấy cuốn sách mà nó đã chuẩn bị cho chuyến đi này ra đọc. Xe cuối cùng cũng đến lên xe và xuất phát đi thôi. Mỗi lớp có từ 25-30 học sinh nên hai lớp sẽ đi một xe. Có 7 lớp tham gia chuyến đi này nên sẽ có một lớp đi chung xe với giáo viên. 4 chiếc xe cuối cũng cũng lăn bánh xuất phát đến nơi tham quan đầu tiên.
Hết chương 21❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro