Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Ăn sáng.

  Lịch trình đi Đà Lạt 3 ngày 2 đêm.

5h30 xuất phát từ trường lên Đà Lạt.

7h30 ghé ăn sáng.

Khoảng 11h-12h tới khách sạn nhận phòng.

Nghỉ ngơi tới 14h xuất phát đi thăm các địa điểm nổi tiếng của Đà Lạt theo sự chỉ đạo của nhà trường.

  Quay lại câu chuyện của mình.

7h sáng.

  Nó ngủ tới giờ cũng cở 1 tiếng mấy nên nó cũng đã bắt đầu ưỡn người mà thức dậy, vì nếu nó không thể tự thức thì một lát nữa tới quán ăn sáng chắc trời sập nó cũng không thể kêu nó dậy để ăn sáng.

Nó thức dậy thấy mình đang dựa vào vai của ai đó mà ngủ, trong tiềm thức lúc nó ngủ nó cảm thấy có người nào đó đặt đầu của nó lên một cái gì đó mềm hơn so với cái cửa kính mà nó đã dựa vào mà ngủ lúc mới lên xe làm cho giấc ngủ của nó say hơn, nó cứ ngỡ vai đó của nhỏ nhưng khi ngước mặt lên thì khuôn mặt của hắn đập vào mặt nó. Khuôn mặt thật góc cạnh, nó phải công nhận hắn rất đẹp nha, một nét đẹp rất thu hút người nhìn. Chuyện là lúc hai nó và nhỏ cũng như tất cả những người trên xe cũng đã khép mi thì hắn và anh đã lên một kế hoạch và thực hiện rất xuất sắc kế hoạch đó, đó chính là để nhỏ xuống ngồi kế anh và hắn sẽ được ngồi kế nó.

  Thấy hắn nó cũng hơi bất ngờ nhưng vì thấy hắn đang ngủ nên cũng không nỡ đánh thức hắn dậy. Hắn vừa ngủ vừa đeo tai phone nghe nhạc vừa ngủ, nó khẽ lấy một lấy một bên của tai phone để đeo vào tai mà nghe nhạc cùng hắn.

  Hắn ngủ cũng cở 15' sau thì thức dậy, thấy nó đang đeo một bên heaphone của mình làm lòng của hắn cảm thấy rất sung sướng. Lúc này nó đang hướng mắt ra ngoài nhìn phong cảnh, tuy nó đang phải hoá trang một đứa lập dị nhưng việc đó vẫn không thể che lấp được nét đẹp sẵn có của nó, góc nghiêng của nó làm hắn rất động lòng nha, hắn đang mải ngắm nó thì một giọng nói vang lên:

- Nhìn đủ chưa??
  Nó hỏi nhưng mắt vẫn nhìn cảnh vật bên ngoài.

- Chưa!!
  Hắn trả lời làm nó hết biết nói gì với hắn.

- Nhìn tính phí.

- Bao nhiêu cũng được!!

- Hừ!! Sao anh ngồi đây?

- Thì Ngọc tự nhiên đòi xuống ngồi kế thằng Khánh chứ bộ!!!!

- Mà làm ơn mai mốt đừng có mà làm như thân với hai đứa tôi quá!!

- Tại sao??

- Rắc rối!!

  -" Thông báo 10' nữa sẽ tới chỗ ăn sáng, mấy em thức dậy để chuẩn bị xuống xe!!"
  Tiếng thông báo của thầy giám thị làm ngắt đoạn nói chuyện của nó và hắn.

  Lúc này hai người đằng sau đang dựa vào nhau mà ngủ cũng đã ưỡn người mà thức dậy.

  Nhà hàng.

Vì chuyến đi này giành cho lớp 10 và có khoảng 7 lớp tham gia vào chuyến đi. Mỗi lớp sẽ chia khu ra mà ngồi ăn riêng với nhau, mỗi khu sẽ có khoảng 3-4 bàn vì số lượng học sinh mỗi lớp chỉ có khoảng 30 thôi nên cũng ít bàn.

  - Thy ngồi đây này!
  Nhỏ kéo tay nó xuống mà bắt nó ngồi kế mình. Chỗ của nó và nhỏ nhỏ có thể nhìn thấy hồ cá nên nhỏ đã chọn chỗ đó.

  Hắn và anh thấy nhỏ và nó ngồi cũng xáp lại muốn ngồi gần chỗ nó và nhỏ.

- Nè! Hai người ra chỗ khác ngồi đi!!
  Nhỏ ghé sát vào tai của anh mà nói.

- Tại sao?
  Anh trả lời.

- Mấy người không thấy những ánh mắt đang hướng về con Thy à? Giờ tôi không hoá trang rồi nên không phải lo, nhưng con Thy nó còn hoá trang nên tụi con gái sẽ nghĩ nó là xấu mà bày đặt trèo cao đó.

- Đành vậy! Nguyên ra chỗ khác ngồi!
  Anh nói xong, kéo tay hắn đi sang chỗ đối diện của nó và nhỏ mà ngồi xuống.

  Nhỏ vì mệt nên ăn khá nhiều còn nó thì chỉ ăn một tô phở nhưng chỉ ăn được một chút và một ly cà phê nóng cho buổi sáng. Nảy giờ hắn vừa ăn vừa nhìn nó nên những cử chỉ của nó đều thu vào tầm mắt của hắn.

- Sao ăn ít thế?
  Thấy nhỏ ngừng ăn khi chỉ mới ăn có một chút nên hắn hỏi.

- No!
  Nó trả lời cụt ngủn làm hắn tức chết.

  Sau khi ăn xong thì lớp nó và các lớp khác lên xe xuất phát đi Đà Lạt.
  Lên xe hắn vẫn ngồi kế nó và anh vẫn ngồi kế nhỏ thấy nó và nhỏ không phản đối về việc đó nên hắn và anh biết là trong lòng hai đứa tụi nó đã có hai người tụi hắn rồi, nên bây giờ trong lòng gắn và anh đang cảm thấy rất hạnh phúc. Vì sáng ngủ chưa có đủ và từ giờ lên Đà Lạt còn rất xa nên nó chộp mắt một chút.

- Dựa vào đây mà ngủ!
  Hắn nói với nó, vừa nói vừa vỗ vào vai của mình.

- Không cần.

- Cứng đầu!
  Hắn nói xong dùi đầu của nó lên vai của mình, nó có chống cự nhưng sức của nó sao có thể so với sức của hắn nên nó cũng ngồi yên mà dựa vào vai hắn ngủ. Nó ngủ rồi thì hắn mới ngước xuống nhìn nó ngủ. Hắn phải công nhận khi nó ngủ nhìn nó như một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn khác so với vẻ bên ngoài lạnh lùng của nó khi thức. Khi nó ngủ cảm giác bình yên bao trùm xung quanh hắn và nó. Hắn cũng dựa vào đầu nó mà ngủ ngon lành.

Hết chương 20 ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro