
Chương 19: Xuất phát
4h sáng thứ 6
" Thy ơi! Thy à! Thức dậy đi, hôm nay đi Đà Lạt đó , nhanh thức dậy đi... Thy ơi! Thy à! ..."
Đây là lời mà nó thu âm để đặt báo thức vì như các bạn đã biết đánh thức nó là một chuyện không dễ nên nó phải làm vậy để có thể nhanh chóng thức dậy để chuẩn bị tập hợp ở trường lúc 5h và xe sẽ xuất phát vào lúc 5h30.
Cũng nhờ âm thanh của nó đã làm cho nó thức dậy nhanh hơn. Vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân. Xong xuôi nó kéo chiếc vali mà nó đã chuẩn bị vào cả buổi tối hôm qua, xuống nhà mà bắt taxi đến trường. Hôm nay nó chỉ ăn mặc đơn giản thôi: Chiếc quần streetstyle và chiếc áo hoodie ngắn, mang một đôi Nike trắng, sau lưng nó mang một chiếc balô nhỏ để đựng đồ dùng cá nhân. Và dĩ nhiên đi với màn kết hợp rất y là hoà hợp của trang phục là một khuôn mặt... lập dị. Sau khi nó thay đồ xong nó mới nhớ mình đang giả dạng là lập dị nên nó đành lủi thủi đi thay một cái áo thun đã cũ, còn quần thì vẫn vậy, giày thì nó thay một đôi cũng đã cũ và cũng rẻ tiền hơn đôi nảy rất nhiều. Trong lúc nảy là tiên giáng trần thì bây giờ là một con vịt xấu xí.
Nó bước chân xuống nhà đóng cửa lại thật cẩn thận, vì còn sớm nên người làm chưa lại và trong nhà cũng chưa ai thức nên nó phải đóng cửa thật kĩ lưỡng. Nó định là sẽ ra ngoài bắt taxi cho tiện nhưng khi ra ngoài thì đã thấy một chiếc xe đậu ngay trước cửa nha nó. Đó là xe của hắn, hắn không mở cửa xe mà bước ra hẳn để nói chuyện với nó nhưng hắn chỉ hạ cửa sổ của xe xuống mà nói với nó:
- Lên xe tôi chở cô đến trường!
Nó không nói gì chỉ gật đầu mà bước lên xe. Hôm nay hắn không lái xe mà có tài xế chở đến trường.
- Sao anh lại rước tôi?
Nó lên tiếng đánh tan cái không khí ngột ngạt trên xe.
- Tiện đường.
- Ùm.
Thế là không khí im lặng lại một lần nữa bao trùm. Nó không nói gì chỉ quan sát cảnh bên ngoài, hắn cũng vậy nhưng lâu lâu lại liếc qua bàn tay của nó, thấy nó vẫn còn đeo chiếc lắc mà hắn đã tặng làm cho hắn cảm thấy thật sự rất vui trong lòng.
Đến trường cũng là 4h58 rồi. Nó và hắn nhanh chóng kéo vali về hướng hai người đã xuất hiện từ sớm.
Vì nhỏ không cần phải hoá trang nữa nên giờ trông nhỏ rất xinh đẹp nha: Một chiếc quần sooc ngắn kết hợp với áo trễ vai nha, mang giày búp bê. Còn anh thì quần tây đen sọc caro trắng với áo sơmi tay dài xanh nhạt đơn giản. Hắn thì mặc một chiếc quần jean dài kết hợp với chiếc áo thun trắng đơn giản và một đôi Vans đen. Hiện tại bây giờ nó cảm nó thật lạc lõng giữa ba người soái ca, soái tỷ này. Xung quanh tụi nó có rất nhiều lời bàn tán:
- Nhỏ đẹp đẹp là ai vậy, người ngoài trường à sao có thể đi cạnh hai hotboy thế?
- Thường thường thấy tới hai con lập dị lận mà, sao có một đứa còn đứa nữa đâu, đừng nói nhục nhã quá mà chuyển trường nha!!! Hahahaha...
Bla... bla... bla...
Nó và nhỏ nghe mọi người xung quanh bàn tán mà mới sực nhớ là nên tránh hai người hotboy này xa xa ra không thôi tai họa giáng xuống đầu.
- Này hai anh tránh hai tụi tôi ra xa xa cái!
Nhỏ lên tiếng nói hai người.
- Sao thế??
Anh thắc mắc hỏi.
- Tôi không muốn thêm rắc rối!!! Thôi ra ngoài kia đi.
Hắn và anh nghe thế cũng lậm lũi bỏ đi ra chỗ ghế đá gần đó ngồi. Vừa ngồi xuống thì thấy Yến đi lại nói gì đó với hắn và anh nhưng nó không nghe được, nó cảm thấy trong lòng nó có cảm giác gì đó đau đau mà nó không thể hiểu được.
- Này Thy m tính hoá trang tới khi nào hả?
Câu hỏi của nhỏ làm nó quay trở lại thức tại.
- Không biết!
- M không thấy mệt hả? Chứ t thấy rất mệt nha!
- ...
- Hay m ngưng việc này lại đi!
- T không muốn!
Câu nói chắc chắn của nó làm nhỏ sợ sệt không dám nói thêm gì nữa vì sợ sẽ châm ngòi vào thuốc nổ. Không phải nó không mệt mỏi trong bộ dạng này, cũng có nhiều lúc nó cũng muốn gỡ bỏ lớp hoá trang này đi chứ nhưng nó sợ... sợ nó sẽ bị tổn thương thêm một lần nữa vết thương khi xưa quá sâu khiến nó không thể lành nhanh và có thể hoàn hảo như lúc ban đầu được nữa. Nó và nhỏ cứ thế trò chuyện nói đúng hơn là chỉ mình nhỏ nói chuyện thôi còn nó thì chỉ ậm ừ cho qua.
Lúc này thầy giám thị xuất hiện nói sẽ điểm danh để coi có mặt đầy đủ chưa để chuẩn bị lên đường. Hàng loạt cái tên được đọc ra và cái tên được đọc lên.
-" HUỲNH XUÂN NGỌC"
Thì tiếng xôn xao xung quang bắt đầu nổi lên.
- Đó tên của con nhỏ lập dị còn lại ngoài con Thy đó.
- Ủa nảy giờ có thấy đâu, nó có đăng ký đi nữa hả?
- Đâu để coi coi.
Bla... bla... bla...
- " HUỲNH XUÂN NGỌC".
Ông thầy giám thị nhắc lại một lần nữa.
- Dạ có.
Tiếng nói đó xuất phát từa phái cuối hàng, mọi người đều hướng mắt về người vừa nói đó, và đó không phải là một con lập dị mà là một người con gái thật xinh đẹp. Mọi người đều rất ngạc nhiên và bát ngờ. Tiếng bang tán lại một lần nữa nổi lên.
- Nhỏ đó là con lập dị sao, phẩu thuật thẩm mĩ a? Đẹp quá!
- Trời phải con lập dị không vậy!? Sao có thể xinh đẹp như vậy?
Bla... bla... bla...
- Trật tự!!!
Tiếng của ông thầy giám thị làm cho bon học sinh giật mình mà im lặng. Thầy tiếp tục điểm danh, sau khi điểm danh thì tất cả học sinh lên xe.
Nó thì ngồi kế nhỏ, hắn ngồi ngay sau lưng ghế của nó và nhỏ:
- Nguyên, Yến ngồi đây được không?
- Xin lỗi Yến nha! Chỗ này của Khánh rồi!
Hắn chưa kịp trả lời thì anh đã nhảy vào chỗ kế bên hắn mà trả lời.
- Vậy để Yến kiếm chỗ khác!
Khi đi Yến không quên để lại một ánh mắt rất y là thân thiện cho anh.
Nó vì quá mệt nên khi lên xe đã dựa vào kính mà ngủ luôn. Hắn tính chồm lên nói chuyện với kia nhưng thấy nó ngủ rồi nên chỉ ngắm nó một lúc rồi cũng đeo heaphone ra mà nghe nhạc còn hai người kia thì ngồi ngoài lôi bánh nước, bài tiến lên mà anh đã chuẩn bị cho trên đường chơi cho đỡ chán ra mà chơi, mà ăn, mà uống. Và chuyến xe bắt đầu lăn bánh tiến lên Thành Phố mộng mơ Đà Lạt.
Hết chương 19❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro