Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Giáp mặt

Hắn đi lên tầng ba tìm phòng của nó. Còn bốn vị phụ huynh kia thì ngồi ở dưới đợi chờ trong khi hai người phụ nữ ngồi ngơ ra vì không hiểu sao ba nó lại làm như vậy thì hai người đàn ông còn lại thì chỉ nhìn nhau mà cười mỉm.

- Hai người không cần phải ngạc nhiên.
Ba hắn lên tiếng nói.

- Sao không ngạc nhiên được mà tại sao ông nói vậy?
Mẹ hắn hỏi.

- Thì lúc trước khi chưa sinh ra con Thy với thằng Nguyên thì hai nhà ta đã là hàng xóm. Lúc đó hai người đang trong bệnh viện dưỡng để chờ tới ngày sinh. Lúc đó tôi gặp được anh Dũng đây nói chuyện một hồi thì tôi mới biết đây là hàng xóm kế bên nhà. Thấy nói chuyện cũng hợp nên hai người chúng tôi đã quyết đình là nếu như nhà tôi có con gái và nhà anh Dũng đây có con trai thì sẽ làm xui với nhau và ngược lại. Vì đã có hẹn ước nên việc làm cho hai đứa tụi nó tìm hiểu nhau là đúng. Nhưng...
  Ba nó giải thích.

- Nhưng gì?
   Mẹ nó thắc mắc hỏi.

- Nhưng nếu một trong hai đứa không có tình cảm với nhau thì sẽ có thời gian từ đây cho đến tốt nghiệp lớp 12 để vun đắp tình cảm. Nhưng nếu hết thời gian mà một trong hai đứa nó vẫn không có tình cảm thì hôn ước này sẽ bị huỷ.

- Thì ra chuyện là như vậy.
  Mẹ hắn nói.

- Mà sau này nhớ báo trước cho hai người tôi biết với.
Mẹ nó cũng lên tiếng.

- Như vậy mới bất ngờ.
  Hai người đàn ông cùng lên tiếng.

  Trong khi bốn người phụ huynh đang nói chuyện rộn ràng ở dưới phòng khách thì hắn đã lên tới tầng ba và đang đứng trước phòng của nó gõ cửa mãi chẳng thấy nó lên tiếng nên hắn mở cửa vào luôn.

  Bước vào phòng hắn lặng lẽ quan sát căn phòng một cách tỉ mỉ.  Đối với hắn căn phòng này thật huyền bí với hai tông màu chủ đạo là trắng và đen kết hợp với phong cách châu Âu làm cho nó có một chút gì đó huyền bí pha lẫn với một chút gì đó sang trọng và trang nhã. Hắn đảo mắt một vòng sau đó dừng mắt ngay một nơi.

  Trước mặt hắn là một cái gì đó đang nằm quấn chiếc chăn mà nằm ngủ ngon lành ở dưới sàn. Trong nó lúc này thật hiền lành và đáng yêu. Nhìn nó ngủ ngon như vậy hắn cũng không nỡ đánh thức nó dậy nên để cho nó tiếp tục ngủ còn hắn thì ngồi ngắm nó ngủ mà trong lòng dâng lên một cảm xúc rất là lạ đến hắn còn không biết mình tại sao lại có cảm giác như vậy.

  Nó đang ngủ cũng cảm giác có ai đang ngắm nhìn mình nên cũng hơi khó chịu     chân mày vì thế mà nhíu lại với nhau. Hắn nhìn thấy vậy cảm thấy nó thật đáng yêu. Một lúc sau cảm thấy thật khó chịu nên nó mở mắt ra. Đập vào mắt nó là khuôn mặt của hắn. Do hoảng sợ nên nó khẽ la lên và nhích ra phía sau.

- Sao...anh ở đây?

- Ba cô kêu tôi lên gọi cô dậy xuống ăn cơm. Mà cô là con gái sao ngủ gì dữ vậy!!
  Hắn cố ý châm chọc nó.

- Mặc kệ tôi, giờ mời anh ra khỏi phòng cho tôi thay đồ.

- Rồi.
  Hắn nói rồi từ từ bước xuống phòng khách mà đợi nó xuống.

  Nó bước xuống với một chiếc quần jeans ngắn với một chiếc áo thun rộng.

- Con chào cô chú. Con xin lỗi vì đã dậy muộn.

- Không sao, không sao. Cháu thật xinh đẹp nha thật giống mẹ nha.

- Dạ coi quá khen rồi ạ!!

- Thôi mau xuống ăn cơm tôi đói rồi.
  Ba nó nói.

  Xuống bếp nó lén huých tay thằng Phong một cái mà thì thầm.

- Nhớ hoàn thành tốt nhiệm vụ giùm một cái.

- Biết rồi nói mãi. Mà nhớ phải có thù lao nha.

- Rồi rồi, Ok. Chỉ cần m hoàn thành tốt nhiệm vụ thì sẽ có được đĩa game mới nhất phát hành với số lượng có hạn. Được chưa?

- OK!!

  Trên bàn ăn hai gia đình cũng hỏi thăm sức khỏe lẫn nhau và tình hình học tập của mấy đứa nhỏ thì bỗng nhiên ba nó nói.

- Thy!

Nó đang ăn nghe có người kêu nên ngẩn đầu dậy mà hỏi.

- Dạ?

- Hình như con với Nguyên học...

- A!! Ba.
Chưa nói hết câu thì thằng Phong lên tiếng chặn lại.

- Gì?

- Ba gắp giúp con món này xa quá con gắp không tới.

  Thế là mỗi lần bàn tới những chuyện dạng như học chung hay trường học thì nó và thằng Phong phối hợp một cách ăn ý mà ngăn cản. Hắn không nói gì chỉ quan sát mà trên miệng khẽ nở lên nụ cười mỉm.

  Ăn xong hai gia đình ra phòng khách ngồi trò chuyện một lúc thì phải chào tạm biệt ra về.

- Chào gia đình nha, vì ông nhà có công chuyện nên gia đình tôi phải về trước. Lần sau gặp lại nhất định gia đình tôi sẽ đãi một bữa thật to nha.
Mẹ hắn nó với gia đình nó.

- Có gì đâu mà, hẹn gặp lại.
  Mẹ nó nói.
 
  Ba mẹ hắn ra xe trước còn hắn thì đứng lại chào ba mẹ nó xong mới đi ra. Đi ra thấy nó đứng ở cổng hắn đi lại mà khoác tay vào vai nó rồi thì thầm vào tai nó:

- Tôi về nha bạn cùng trường, cùng lớp và cả cùng bàn NGUYỄN NGỌC TRÂN THY.
  Hắn nói r cười thật tươi.

- Sao anh... biết... tôi?

- Thì mẹ tôi đã nói tên cô cho tôi biết và nói là học chung trường với tôi nên tôi biết. Mà nè trong lúc ăn cô với em cô phối hợp ăn ý thật nha.

- Hừ!!! Cảm ơn đã khen nha. Giờ thì về được chưa??

- Được rồi, hẹn ngày mai gặp nha bạn cùng trường, cùng lớp và cả cùng bàn nữa.
  Hắn vừa nói vừa xoa đầu nó rồi sau đó  tiến lên chiếc xe đang đợi mình ở phía trước.

Hết chương 15❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro