Chương 52: Kết cục (1)
Bệnh viện lớn của thành phố....
Thân ảnh của cô thật nhỏ gầy, đang tựa người vào tường trông lại có vẻ yếu ớt. Mái tóc gọn gàng không biết rối từ bao giờ, ẩm ướt thấm đẫm nước mưa, đôi môi cô hồng hào mím chặt đến trắng bệch. Tròng mắt cô vẫn lưu lại vệt đỏ của mạch máu, vẻ mặt cô đờ đẫn khiến người khác nhìn cũng cảm giác thấy đau lòng.
Đứng ở ngay bên cạnh Kiều Vi Vi, ba nam nhìn nhìn cô yếu ớt mỏng manh như vậy, trong tâm như khoan một lỗ thủng máu chảy đầm đìa.
Nhưng họ chỉ có thể ẩn nhẫn, im lặng bên cô lúc đang yếu ớt còn có người để tựa vào. Lúc này cái gì tình địch, cái gì khúc mắc đều hoá thành hư không. Cả ba rất ăn ý thay phiên nhau chăm sóc cô trong lúc chờ đợi.
Chờ đợi... Thật là một quãng thời gian thống khổ!
Ở lần thứ tiếp theo đẩy ra muỗng cháo từ Mạc Thiên Diễm, Kiều Vi Vi như một cái xác không hồn lại đi ra hàng ghế, ngồi nhìn chằm chằm cửa phòng cấp cứu.
Ngay lúc này người nhẫn không được nữa chính là Mạc Như Ngọc! Vẻ mặt anh âm trầm dẫn Mạc Duẫn Lâm tránh đi Kiều Vi Vi, lạnh lùng mở miệng yêu cầu:
"Em muốn tự xử lý. Dấu vết của cô ta hiện trong tay anh, em cần nó, ngay bây giờ!"
"Xử lý cho tốt. Anh sẽ thu tay để chính cậu đến giải quyết. Dữ liệu sẽ được gửi qua mail trong vài phút."
"Cám ơn, anh cả."
"Chỉ là vì tiểu Vi!"
"..."
Mạc Như Ngọc cúi thấp đầu trầm mặc. Anh tất nhiên biết trước, Mạc Duẫn Lâm đã sớm phái người đi bắt Tử Uyển, cô ta nhân lúc bọn họ lo lắng Kiều Vi Vi nhanh chân chạy trốn đi. Thật đáng giận! Anh không nên vì ghen tị mà lợi dụng cô ta trả thù Kiều Vi Vi, anh hối hận!
Khẽ ngẩng đầu nhìn Mạc Duẫn Lâm đang quay lưng về phía mình, anh chậm rãi cất tiếng nhấn mạnh đầy kiên quyết:
"Xin lỗi... Anh cả, Em không thể buông tay!"
Cũng không để Mạc Duẫn Lâm kịp trả lời, anh bước vội ra khỏi cửa chính của bệnh viện. Đi đâu, thì cả hai người họ đều rõ ràng! Còn vì sao Mạc Như Ngọc bước vội như thế... Thì chỉ có chính anh biết là vì sao!
Anh sợ hãi nhìn đôi mắt và giọng nói đầy thất vọng của Mạc Duẫn Lâm!
Điều đó làm tâm anh rung mạnh và đầy đau khổ. Mặc dù anh là người có mối quan hệ đầu tiên với Kiều Vi Vi, nhưng người cô có tình cảm đầu tiên lại là... Mạc Duẫn Lâm!
Nếu không... Lúc cô tuyệt vọng nhất đã không gào khóc thốt ra cái tên của Mạc Duẫn Lâm.
Mạc Như Ngọc im lặng nhìn lên trời đã nhá nhem tối, khẽ hít sâu một hơi bình ổn lại cảm xúc trong lòng. Anh còn nhiều việc sẽ phải giải quyết liên tiếp đâu. Nhưng điều trước tiên cần làm, đó là xử lý Tử Uyển, một người không nên trở về đây xáo trộn mọi thứ của anh.
Đáy mắt vụt qua tia sáng lạnh lùng, đôi chân anh bước lên xe phân khối đặt ở cửa sau bệnh viện. Nhanh chóng nổ máy, anh phóng xe đi theo chấm đỏ đang di chuyển trên đồng hồ định vị. Thâm trầm nheo lại mắt, anh mím nhẹ môi.
Tử Uyển, đừng trách tôi vô tình lợi dụng! Cô nên có cái kết cục, khi động tâm tư đến Kiều Vi Vi.
Vốn ban đầu anh tồn tại chút áy náy, nhưng hiện tại anh chỉ muốn bắn chết cô ta!
Mạc Như Ngọc châm chọc nhếch môi, Tử Uyển a Tử Uyển, cô vẫn thật ích kỉ và hiếu thắng như xưa! Sau bao thời gian không gì hơn cái này, hãy để chính tôi chấm dứt chuyện này đi. Không ai nợ ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro