Chương 5: Đến Công Ty Của Mạc Duẫn Lâm
Bình minh sớm nắng nhẹ, Kiều Vi Vi thức dậy vươn vai hít thật sâu bầu không khí của ngày mới. Dư quang nhìn đồng hồ đã là 6h30 sáng. Cô vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo phục của công ty bước xuống làm bữa sáng như thường lệ. Một chút đồ ăn nhẹ cho bữa sáng, và nước hoa quả sẽ giúp tinh thần thư thái hơn với mọi việc trong ngày.
Nhưng khi cô bưng thức ăn và đồ uống ra thì nghe tiếng ôtô chạy xe khỏi gara. Mắt nhìn theo bóng xe thì cô cũng đoán được là ai... Anh cả Mạc Duẫn Lâm.
Kiều Vi Vi khẽ thở dài và nhẹ, dường như cảm thán khi mà quá quen với vị tổng tài lạnh lùng. Chỉ có điều, người nói vô ý, người nghe có ý. Mạc Như Ngọc vừa bước xuống thì bắt gặp cô đang thở dài như buồn bã kia. Trong lòng thoáng có gì đó khó chịu! Anh tiến tới gần cô xoa nhẹ mái tóc hương mềm:
"Anh cả luôn lạnh lùng vậy rồi, đừng buồn cô gái nhỏ."
Theo góc độ Mạc Như Ngọc nhìn, thì thấy cô là đang miễn cưỡng cười để che đi nỗi buồn khi bị đối xử lạnh nhạt. Nhưng thực ra là, lúc anh an ủi thì cô cũng chỉ đang cảm thấy không vui khi công sức của mình luôn bị coi thường... nên mới lộ ra nụ cười miễn cưỡng.
Thoáng chỉnh lại tâm tình không tốt, cô mỉm cười thật tươi ý nói không sao và cám ơn anh. Anh vỗ nhẹ đầu cô rồi cùng ăn sáng và trò chuyện về việc cô sắp đi làm. Chẳng qua, anh cũng có hơi lo lắng khi cô làm cùng công ty với anh trai mình! Dựa theo tính cách lạnh lùng độc miệng kia thì sẽ không để cho cô sắc mặt tốt.
***
Đại Sảnh Công Ty Mạc thị...
Một cô gái xinh đẹp toả ra khí chất cao nhã cùng chút gì đó cuốn hút sự chú ý. Mỗi chỗ cô đi qua khiến rất nhiều người cũng phải ngoái nhìn. Mái tóc cô dài bồng bềnh xoăn nhẹ phần đuôi. Khuôn mặt trắng noãn được bôi một lớp kem dưỡng mịn mỏng làm da càng căng hồng tràn đầy sức sống. Mày liễu thanh mảnh, hàng mi đen thỉnh thoảng chớp nhẹ như cánh quạt rung động. Còn môi kia anh đào được phủ một lớp son dưỡng khiến nó đỏ mọng như quả anh đào, nhìn chỉ muốn cắn một ngụm thơm ngon đầy hưởng thụ.
Cô gái đó chính là Kiều Vi Vi khi đã đến công ty. Chân bước tới quầy lễ tân, cô mỉm cười hỏi thăm phòng làm việc của trợ lý Trần. Thông tin rất nhanh đã được xác định nên cô đi đến thang máy bấm lên tầng năm. Đôi giày cao gót ôm gọn đôi chân bước đi thong dong về phía cánh cửa đề bảng hiệu mà mình tìm, cô khẽ gõ cửa theo phép lịch sự. Một vài giây sau có thanh âm trẻ trung vang lên tiếng "mời vào". Cô mở cửa bước vào chào hỏi rồi ngồi xuống trước lời mời của Trần trợ lý.
Rất nhanh hai người nói sơ qua một chút về công việc và lưu ý cần nhớ, bỗng Trần Diệu Oanh mỉm cười và kéo cô lại để bổ sung thêm: "Vi Vi! Cô có thể làm việc sau khoảng 15phút nữa. Cô có gì thắc mắc thì cứ hỏi tôi. À còn nữa, Tổng Giám Đốc rất lạnh lùng nên em đừng như mấy cô gái có ý định với ngài ấy. Kết cục sẽ rất thảm đó! Vì ngài ấy không thích phụ nữ, chỉ thích nam nhân nên có hơi thất thường nên em làm việc cẩn thận nhé!"
Thật ra cô ta cũng thích những cô gái lễ phép và hiểu chuyện, nếu Kiều Vi Vi an phận làm việc thì cô ta có thể sẽ xem xét và bồi dưỡng làm tâm phúc. Chỉ vì, Mạc tổng chỉ được là của cô ta mà thôi! Ai cũng sẽ đều bị xử trí nếu dám tư tưởng trèo cao. Cho dù là... Mạc tổng thích là nam nhân chứ không phải phụ nữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro