Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Hoa Lưu Ly Tình Yêu

Sáng sớm thời tiết dịu nhẹ, Kiều Vi Vi chậm rãi lướt qua từng dải hoa quen thuộc trong khu nhà kính. Chợt ùa về những mảnh vụn hình ảnh, chính cô như chìm vào sự hồi tưởng của bản thân với nơi xinh đẹp chứa kỉ niệm quanh quẩn dư vị ngọt ngào...

***

"A Ngọc, nơi này thật tốt phát triển cho hoa nha. Em muốn trồng thêm hoa lưu ly, tượng trưng cho tình cảm giữa em anh vậy. được không? Được không?" - Cô tựa vào lòng anh thì thầm làm nũng.

"Ừ?! Nhưng giờ anh yếu quá, nâng không nổi tay đây này. Phải môi thơm thì mới nạp sức được nga." - Mạc Như Ngọc nghiêm túc nói, còn cố tình làm tay run run giả bộ bản thân yếu đuối mỏng manh.

"Hừ hừ. Anh lại chủ ý xấu rồi chứ !Anh, anh nhắm mắt lại đi." - Cô liếc mắt thôi cũng biết mỗ ta giả vờ giả vịt. Đột nhiên cô đổi ý, thẹn thùng bảo anh nhắm mắt lại.

"Haha. Anh biết tiểu Vi rất thương anh mà! Nhanh nhanh nào." - Anh cười như mỗ trộm miêu trông thật... Có chút lưu manh.

"Chụt!"

"Ài, rất thoải mái."

"Chụt"

"Ài, thực rất thoải mái. Haha"

"Mà khoan đã! Này... Sao... Anh cảm giác lông cọcùng mùi... Mùi sữa tắm của Alex?" - Tâm tình lẫn lộn, anh khó hiểu dò hỏi.

"Haha. Ôi, Anh cảm nhận hưởng thụ thật không sai đâu. Alex nhớ anh quá tự nguyện dâng môi thơm đấy! Haha." - Kiều Vi Vi ôm bụng phá lên cười, trả lời thật khẳng định suy nghĩ của anh là đúng.

"Kiều Vi Vi!! Em dám trêu cợt anh? Để xem anh xử cái mông em không!" Mỗ nam rốt cuộc đen mặt, xắn tay áo tiến gần cô đang dần lùi lại muốn chạy.

"Anh giỏi trốn khỏi Alex được thì bắt em đi! Haha. Alex còn muốn dâng môi thơm nồng cháy nữa đâu. Lêu lêu." - Cô vừa chạy vừa cố tình trêu tức le lưỡi nhìn anh. Bạn nhỏ Alex đang ôm chặt chân anh cũng kêu lên một tiếng 'Gâu', như tỏ ý nguyện vì mỹ nhân ta hiến thân.

"Kiều Vi Vi!! Em đứng lại cho anh!!" - Nhanh tay gỡ Alex nóng vội muốn đuổi theo bóng dáng đang chạy xa dần, nhưng bạn nhỏ Alex bám anh quá chặt khiến anh không thể nào rời đi ngay được.

"Ha ha. La la la." - Tiếng cười đắc ý đầy nghịch ngợm của cô vang vọng cả một khu nhà kính. Dưới ánh nắng vàng, hai người một chó đuổi theo nhau nhộn nhịp tiếng cười đùa vang vọng không gian sắc màu...

------

"A Ngọc, anh đứng yên cho em tưới hoa!" - Đây là lần thứ n cô quát khẽ với anh.

"Anh vốn đã đứng yên làm hộ hoa sứ giả ." - Vẻ mặt anh thật vô tội lại giả bộ nghiêm túc.

"Bỏ cái tay anh ra a. Còn không thành thật ăn đậu của em, em tấu anh răng rơi đầy đất!" - Cô sắp nổi bão liếc anh như có như không.

"Đâu , đâu có. Anh đang lau mồ hôi cho em!" - Mạc Như Ngọc thật cẩn thận trả lời.

"... Nào ai lau mồ hôi trong áo a?" - Kiều Vi Vi khinh bỉ nhìn anh. Cô thật không rõ, anh từ bao giờ trở nên lưu manh như vậy rồi? Thật bất hạnh a bất hạnh.

"Anh sợ da em hơi sẽ dị ứng, lau lau cho thoáng khí." - Mạc Như Ngọc bào chữa cho việc tay anh chui vào áo cô ăn đậu hũ.

"..." - Cô lúc này chỉ biết nhìn trời thở phì phò, thật ai oán vì sao nho nhã anh hai lại thay đổi đến mức này rồi... Cô thật sự không thích ứng mà! Trả anh hai như cũ cho cô đi mà! Kiều Vi Vi kêu rên trong lòng, tiếc là ông trời nghe không thấy...

***

Trời về chiều, làn gió mát lướt nhẹ qua mái tóc mềm mại. Kiều Vi Vi như sực tỉnh khỏi những kỉ niệm đã qua tại nơi này. Than nhẹ não nề, cô di chuyển đến khóm hoa ở khu đặc biệt nở rộ dưới nắng dịu dàng. Chợt! Sắc mặt cô biến đổi trắng bệch, đôi mắt đẹp bùng lên tức giận nhìn những nhánh hoa bị dập nát bấy, không còn một nơi nào lành lặn vung vãi dưới mặt đất.

Vội vàng chạy đến nhìn quanh, không còn... Không có... Vì sao lại... Là kết thúc... Sao... Đôi mắt cô đỏ bừng cố nén nước mắt không rơi. Hai chân quỳ sụp xuống, bàn tay cô run rẩy nhặt lên từng nhánh hoa đã bị dày xéo không còn nở rộ. Đau lòng ôm hết vào trong ngực, đáy lòng rên rỉ khóc than khiến cô nhoà lệ thất thanh hét lớn, như xé tan căn phòng kính nhuốm ánh chiều tà u buồn:

"Không!!!!!"

***

Đâu đó trong góc tối, một thân hình lẳng lặng nhìn nữ nhân đang đau lòng khóc thất thanh. Mấp máy môi nói từ ngữ không rõ, cuối cùng rời khỏi đó như chưa từng xuất hiện chứng kiến điều gì. Tựa gió, xoá đi mọi dấu vết không chút để lại hi vọng cho ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro