Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lửa đâu nhất thiết phải nóng ?

Lão khá bất ngờ trước câu hỏi , nhưng nhanh chóng lão đã trả lời cô , nhưng khá mơ hồ
" Ta không biết , nhưng ta nghĩ rất đắt phải không "
* Luôn luôn là vậy *
Cô trầm ngâm , rồi nói tiếp
* Phải là một cái giá tương ứng*
Cô nói trong bât mãn , để không dài dòng , cô tiếp lời
+++++++++++++++++++++
Sau nhiều lần nài xin của Bông Hoa ấy , cậu siêu lòng , mà chiều cô
Đến cái toà tháp cao đó , nhưng hôm nay cậu thấy âm u một cách kỳ lạ , lấy hết sự can đảm và tình yêu dành cho cô
" Chết à " cậu dè cất tiếng nói , vì động rất văng nên tiếng cậu dội ngược lại và dai dẵng
Có ánh mắt sắc hơn dao , vẻ khinh khi nhìn cậu , ông ta hắng dọng làm cậu sực nhớ điều gì
" Bẩm Thần Chết , tôi có một mong cầu " cậu dè dặt hỏi , phải giờ người đối diện cậu là một vị thần , mà cậu đã không còn chức danh đó nữa ! Vì thế cậu cũng chỉ là một trong những kẻ dưới kia thôi , lấy đâu quyền mà gọi thẳng tên !
" Cậu về đi , cậu đến đây bao lần rồi " trong khoảng không tối tăm có tiếng vọng trả lời
Nhưng cậu không từ bỏ , kiên quyết và dứt khoác , cậu nài xin Thần một cái gì đó ấm áp .
Thần lắc đầu , giải thích cho cậu rằng nơi đây không được phép tồn tại thứ cậu yêu cầu ! Cậu hỏi tại sao không,
" Nếu có tôi và cậu đều không được phép tồn tại "
Ông gay gắt trả lời cậu . Nhưng giờ cậu như một thằng điên, bất chấp tất cả . Thần Chết đã quá bất mãn với sự ngang ngược của cậu , mới đưa ra giao kèo
" Như cách cậu mất khả năng đánh đàn , tôi cũng sẽ lấy một cái khác tương ứng"
Thần chết khuya tay , để trên bàn là một con dao
* Trên thế gian lạnh lẽo này chẳng có gì ấm như trái tim cậu *
Phải ý ông bảo , để có được cái ấm áp như cậu nói , thì cậu phải lấy nó ra khỏi người cậu .
Cậu biết là ông ta đang gài cậu , để lên nắm giữ tất cả . Vì cậu không những mang sức mạnh hủy diệt , mà còn là tái tạo từ cái tình yêu đó
" Được nhưng ta muốn cái ấm đó được treo lên cao nhất , đủ cho gắp thế gian , và đủ sức chia ranh giới giữa cái ấm và cái lạnh , cái chết và sự sống "
Cậu ranh mãnh đưa ra yêu cầu . Ông biết thừa rồi , nhưng cũng đồng ý mà bắt cậu hứa
" Được thôi , nhưng dù tôi không hiện hữu nhưng vẫn luôn tồn tại . Không thể thấy nhưng ai cũng sẽ biết . Trở thành một phần thế giới trật tự do cậu tạo ra "
Gã tiếp lời vì cậu có quyền đặt ra thêm các yêu cầu ,thì gã cũng được chứ
" Sẽ không có gì được phép tồn tại mãi mãi , tất cả rồi sẽ bị diệt vong . Nhưng cái chết của tôi khác cậu . Không hủy đi tận diệt đi cái sinh linh đó . Mà nó sẽ được sinh ra , sống trong cái ấm của cậu , và chết trong tay tôi , và từ cái chết từ tay tôi . Một sinh linh khác sẽ tiếp tục chạng đường đó "
" Thế nào "

Thật kì lạ
Hỗn Mang sinh ra Cái Chết . Tạo nên vị thần Chết . Mang vẻ tang tóc và bi thương !
Nhưng
Hỗn Mang cũng sinh ra Sự Sống . Vị thần của sự sống . Mang vẻ tươi sáng và ấm áp!
Nhưng vậy
Sự sống ẩn mình trong cái chết , khổ đau ẩn mình trong đau thương . Không chết đi thì sẽ không sống , không đau khổ sẽ không biết sướng vui !
Cậu tạo nên hỗn loạn . Đó là tên cậu , nhưng cậu cũng tạo nên trật tự bằng cách xoá đi cái tên đó !
Và cậu Đồng Ý việc xoá tên cậu , để tạo nên một thế giới mới . Nơi cậu hằng mong ước từ lâu . Nhưng nơi này sẽ không được phép có cậu . Đó là cái giá !

Cậu cho trái tim mình cho ông , và ông đã đặt trái tim đó lên cao như lời cậu muốn , nhưng ông đã tách một phần của trái tim cậu , làm thành một ngọn lửa có màu xanh biếc .
Ngộ thật ! Trái tim cậu ấm nóng nhưng ngọn lửa ông tách ra lại mát mẻ , sáng trong . Tượng trưng cho điềm đạm rắn tỏi nhưng điên dại , bất chấp tưởng chừng không thể sáng một cách tinh tuyền . Một phần khác biệt với cái ấm đó !
Trái tim đó phân rõ ngày và đêm , phân rõ thiện và ác , phân rõ sự sống và cái chết
Cậu đã tạo ra một vị thần mới . Luôn song hành với Thần Chết
Sự Sống !!

Tạo nên một trật tự mới ! Không cần hiện diện hay phải thấy mặt ! Lý tưởng đó đã tồn tại hằng đời , cũng góp phần tạo nên Địa Phủ nơi hướng dẫn các sinh linh tiếp theo bước vào một vòng đời !
Thần chết đã giữ lời , cái chết của ông tạo nên sự kết thúc cho một vòng , và cũng chính là mối kết cho một vòng tiếp nối !
Sinh - Lão - Bệnh - Tử.

Đổi lại là mất đi sự hỗn mang , hỗn loạn mất đi cậu . Để thế giới có một quỹ đạo , một trật tự!!
Về phần đốm lửa đó , được giao cho một chủng tộc có tính cách như cậu .
Ranh mãnh , nhiệt huyết , sắc sảo , si tình và dối gian
Hồ ly .
Quá thích hợp cho những điều đó . Và hiển nhiên ngọn lửa đó truyền lại cho bao đời nhà cô . Được đặt tên là ngọn lửa Cửu Vĩ Hồ .
Một ngọn lửa không cần thiết phải nóng , chỉ sáng một cách mãnh liệt .
Sự đa tình làm cho ngọn lửa đó luôn hút hồn bất cứ ai , được hình thành từ một khái niệm tình yêu không mưu cầu !!?
Về phần bông hoa đó , cô ta phải mọc lại trên những đá tảng . Vì không ai chăm lo cho cô ta nữa , sớm tàn đêm nở . Vĩnh viễn không cảm nhận được cái ấm mà cô đòi hỏi , cái ấm lấy đi cậu . Vĩnh viễn gắn với cái tên Thạch Lan , gắn với sự hối tiếc và ân hận . Tượng trưng cho sự muộn màng hằng ngày bị réo tên bởi thần Chết bởi sự đóng góp lớn của cô. Nhờ bông hoa đó , mà ông có quyền lực tối cao hơn nữa ! Từ một người phụ trợ thành một đấng tối cao , đảm nhận phe bóng tối , cái chết như cái tên của ông . Sánh ngang với sự sống , thành một phần cân bằng !
++++++++++++++++
" Vậy cậu ta "
* Trở thành một truyền thuyết * cô trầm mặc
Ánh sáng đã dần yếu đi , nhường như sắp thay ca cho bóng tối , đã sắp tới giờ tối . Đã là Hoàng Hôn
Lão cúi mặt , vỗ vai cô .
Cô đã lâu rồi không kể về câu chuyện này , chỉ có Lục Nhĩ và hắn là được nghe sự thật . Lão là người thứ Ba .
+++++++++++++++++++++
Cô nhún vai , nói rằng
" Lúc nãy huynh có hỏi ta có hận không , có nhưng giờ thì không "
Cô nói rằng , lúc đầu cô mệt mỏi ra sao trước mỗi lời dèm pha , bôi nhọ cô . Nhưng cô không đủ sức , cô thừa nhận đã có lúc ngừng phấn đấu để trở nên bản thân cô muốn . Cô bái thầy cũng chỉ để phá hủy cái thế giới tưởng chừng là trật tự , nhưng đối với cô là không .
Nhưng rồi cô đã thực sự thay đổi , khi có hắn , có sư tôn và Lục Nhĩ .
Cô thực không dám nghĩ nếu ngày đó cô không lại gần nói chuyện với hắn thì hiện tại cô thành cái gì nữa .
Một việc tử tế , đi ngược với bản chất của một hồ ly đã cho cô những điều tuyệt vời .
Cô hiểu ra trật tự không có nghĩa là bình đẳng , hai chữ còn lại là do bản thân tự vận thân đạt được .
---------------------------------
" Đôi khi đi ngược dòng cũng tốt " cô vui vẻ nhìn lão
" Phải , chẳng phải cá chép phải đi ngược dòng để thành rồng sao " lão cười lớn , nói thêm
" Muội giờ có thêm một đồng hương rồi "
Cô lắc đầu , mà nói
" Kể từ khi gặp ba người , Đường Tăng , Bát Giới và Sa Tăng huynh ta đã biết mình đã có thêm đồng hữu , phải là có thêm ba đồng hữu"
Lão xua tay , nói
" Nếu vậy muội còn thiếu Bạch Mã "
Cô sốc ra mặt , đó là ngựa thôi mà , cô muốn kết thân bọn họ , nhưng đâu có nghĩa là cả súc vật
" Ê , muội đừng nghĩ vậy , đó là Thái tử của Long Vương đó , chỉ là vô tình ăn mất con ngựa thật của sư phụ nên bị Đại sư huynh bắt , và bị biến thành ngựa bởi Bồ Tát thôi "
À ra vậy , cô tỏ vẻ ngạc nhiên , hất vào vai lão , cười mỉm mà bảo
" Tưởng gì , ấy thế lại càng dễ , chỉ là chưa có thời gian chuyện trò , huynh giúp nhá"
Rồi hai người cười lớn , cô và lão thân hơn đáng kể . Có vẻ cô lại có thêm một Sư huynh rồi !
+++++++++++++++++++
Bỗng có tiếng nổ lớn phía sâu trong động , làm cô và Lão đứng phắt dậy , thủ thế !
Nhưng tối quá , không thấy được tí gì , lão vẫn như cũ . Loay hoay kiếm cái đèn , đưa cho cô .
" Huynh chắc chứ , là thứ nguyền rủa đó " cô dùng giọng mỉa mai
" Kì lạ thật , giờ ta không còn coi đó là thứ bị nguyền rủa nữa , mà là một thứ tượng trưng cho tình yêu điên cuồng , một niềm kiêu hãnh của hồ ly " lão vẫn đung đưa cái đèn trước mặt , vuốt bộ râu rậm rạp
Cô đảo mắt , lấy hai ngón tay để lên cái đèn .
Một lần nữa , cái ngọn lửa đó lại được phừng sáng , một màu xanh biếc .
Không cảm thấy nóng như cảm giác cầm bao ngọn lửa khác , lão tay cầm đèn , tay cầm trượng , cô cũng chạy theo sát lão . Ánh sáng của ngọn lửa cứ lung linh , sáng chói , xua đi cái bóng tối trước mắt .
+++++++++++++++++
Lửa không nhất thiết phải nóng
Tình cảm đâu cần thiết phải nói thành lời .
Chỉ ở bên , động viên , sẻ chia bao cảm xúc vui buồn , bao ký ức vẫn tồn tại hình ảnh về nhau, chung vui bằng một bữa cơm !
Đã đủ biết đó là tình thân, tình gia đình , bằng hữu , tình thầy trò và tình yêu rồi ! Không cần phải hét lên cho cả thế giới biết mình đang yêu . Là tôi làm việc đó vì tôi yêu . Tôi đang hạnh phúc .
Cũng giống ngọn lửa Cửu Vĩ Hồ đó , đâu cần phải nóng để biết đó là lửa , chỉ cần rực sáng !!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro