Phần 2- Chương 1
Phương Tiểu Bảo dè dặt bước vào nhà, tự muốn cốc đầu mình, không hiểu sao dù đã bao nhiêu năm, cậu ở bên sư phụ không phải một sớm một chiều, nhưng đôi khi cứ mang dáng vẻ giả thần giả quỷ rất kì lạ. Căn nhà êm ả sau trong ánh nắng chiều, đây đó đã có dấu vết thời gian để lại, đi đứng cũng phải thận trọng, tránh chỗ góc tường bong sơn nọ, hay tránh chân bàn cọt kẹt kia. Lý Liên Hoa rõ ràng chưa về nhà, ánh nắng là thứ bóng sáng duy nhất hắt lên gương mặt Phương Tiểu Bảo, gương mặt qua nhiều năm đã không còn dáng vẻ thanh niên, mà đã ánh lên mấy phần quyết đoán nhưng mệt mỏi của kẻ trưởng thành. Nhiều thứ đến rồi đi, cậu cũng không thể tránh khỏi những mất mát trong cuộc sống, mỗi một lần lại gợn lên vài tia máu trong hai con ngươi trong vắt, nhìn không thấy đáy.
- Sư phụ, em về rồi!- Tiếng chào như dự tính tan trong hư không, tuy vẫn biết sư phụ chưa về, nhưng cậu cũng đã quen những tiếng thưa gửi, phần nhiều là cho căn nhà bớt hiu quạnh.
Khom người xếp lại giày dép gọn gàng theo từng cụm một, cậu rảo bước thả mình lên chiếc salon quen thuộc, thở dài gối tay nằm xuống, trằn trọn mà chìm vào giấc ngủ. Đó cũng là hình ảnh Lý Liên Hoa bắt gặp khi bước vào nhà. Y khẽ chau mày, nhìn đống lù lù trên ghế, bất giác gõ nhẹ bước chân, đến gần. Khi hơi ấm của chiếc mền phủ lên vai của Tiểu Bảo dần trở nên nóng sực, là lúc cậu trở mình mở mắt, cố gắng điều tiết để quen với ánh sáng được bật lên từ gian phòng trong. Lý Liên Hoa về rồi- cậu thầm nghĩ.
- Lý Liên Hoa, anh về rồi
- Ờm- tiếng trả lời nhàn nhạt cùng mùi thức ăn bay ra từ nhà bếp. Phương Tiểu Bảo thất thần trong giây lát xong nhoẻn miệng cười. Người thầy trẻ này của cậu, khả năng dùng microwave vẫn là có thể tin tưởng được.
Lăng xăng đứng lên phụ dọn chén, Phương Tiểu Bảo cười mỉm dò ý
- Lý Liên Hoa, em thấy con người ấy mà, thì phải có thay đổi thì mới có tiến bộ...
- Nói tiếng người- Lý Liên Hoa đến liếc cũng không thèm liếc, trực tiếp cắt ngang màn trình diễn khua môi múa mép của cậu
- Không phải mà, ý em là... ý em là, có phải đến lúc em cũng nên có một khoảng không gian phát triển riêng...
- Em muốn lấy vợ!
Sặc nước, Phương Tiểu Bảo ho hù hụ trước kết luận vô tiền khoáng hậu của người đứng trước mặt, tay xua xua; Lý Liên Hoa bỉu môi đưa tay vô nhè nhẹ vào lưng cậu, dịu giọng?
- Thế lại là chuyện gì, nói rõ ràng xem nào?
- Em... em thật ra thì em... Em muốn chuyển đội công tác?- Phương Tiểu Bảo vừa nói vừa nhoẻn miệng cười lấy lòng, đồng thời bấm lấy mép quần trong đầu cầu nguyện một vạn tám ngàn lần sau một tuần làm việc căng thẳng thì sư phụ cậu không còn quá tỉnh táo để mà truy xét. Sự thật chiến thắng, Lý Liên Hoa quả nhiên có mệt mỏi hơn nữa, thì chuyện quan trọng chưa bao giờ lơ là
- Chuyển công tác? Vì lý do gì, sao chưa bao giờ nghe em nhắc tới
- Có mà- Tiểu Bảo thuận lời- đúng là em chưa có bàn qua với anh nhưng em đã từng nghĩ qua. Em nghĩ là nếu mình cứ tập trung ở một đơn vị mãi thì không thể phát triển được, em nghĩ là mình sẽ có nhiều cơ hội hơn khi qua phân đội khác, có cộng tác khác, có....
- Ngưng, ngưng, ngưng... Ý em là ở đơn vị hiện tại em không phát triển?- Lý Liên Hoa hồ nghi, y nhớ lại từ năm năm trước cậu nhỏ thành công vai trò nội gián, góp phần phá tang tổ chức ma túy lớn nhất khu vực thời bấy giờ, đến tận hiện nay là một đường thuận lợi. Hàng loạt vụ án được phá, hàng chục cờ tuyên dương bị cậu nhóc xấu hổ dấm dúi xếp cẩn thận vào đáy tủ... như vậy gọi là không phát triển. Muốn phát triển hơn nữa thì chính là muốn một bước lên trời. Thế nhưng nhìn ánh mắt kiên quyết và đầy mong chờ của đứa nhỏ, y thở dài
- Để anh cân nhắc!
- Vậy là anh đã hứa rồi nhé- Phương Tiểu Bảo nhảy cẫng lên, tay thoăn thoắt gói ghém tất cả đồ thừa trên tay Lý Liên Hoa dấm dúi nhét hết vào tủ lạnh, cậu nhanh chóng bá cổ y lôi ra ngoài- Chúng ta đi ăn mừng, à không ăn chia tay, à không... ý em là... mà thôi kệ đi, tóm lại là đi ăn một bữa no nê!
Y cũng không hiểu sao chỉ chuyển tổ chức đơn vị thôi mà sao đứa nhỏ lại căng thẳng đến mức như vậy, nhưng cũng chỉ cho rằng tuổi trẻ có chí cầu tiến, cũng không hẳn là một chuyện xấu. Tuy trong lòng vẫn có một chút nghi hoặc, nhưng một khi đã tín nhiệm, thì y cũng không quá hoạch họe, chỉ đưa một ngón tay chọc chọc vào trán thằng bé, nửa đùa nửa thật mà nói
- Vẫn còn chưa xong, chỉ cần nghe đơn vị mới có một chút nào bất mãn với em...
- Em biết rồi sư phụ, em sẽ tự về để anh xử lý, anh an tâm- Phương Tiểu Bảo nháy mắt tinh nghịch, lòng đang thầm tự đánh giá, lần này rốt cuộc sẽ bị xử lý tàn nhẫn đến mức độ nào.
**************
Tin tức Phương Tiểu Bảo phạm sai lầm lần 1 tại đơn vị mới, Lý Liên Hoa khẩy móng tay ngồi đọc sách, bàn quan ngắm thế giới
Tin Tức Phương Tiểu Bảo phạm sau lần lần 2 tại đơn vị mới, lại còn là sai lầm cơ bản khiến Lý Liên Hoa chần chừ muốn gọi vài cuộc điện thoại, cuối cùng cũng chặt lưỡi bỏ xuống, pha một tách trà đậm
Tin tức lần thứ 3 đến tai y là khi còn đang trong văn phòng, không tiện phát tác tính tình, y nhỉ cau mày nhìn báo cáo gửi đến, sai làm này đứa nhỏ nhà y có thể phạm sao? Cùng lúc đó, tiếng tin nhắn trong điện thoại cũng vang lên: "Sư phụ, ít hôm nữa em về, rót trà nhận lỗi."
Đứa nhỏ này dù là trong tầm mắt của y, ngoài tầm mắt của y vẫn luôn là một đứa nhỏ ưu tú hiểu chuyện. Đừng nói là chuyện sai lầm sơ đẳng này, mà có là chuyện của một tiểu đội, bao lâu này nó vẫn có thể xứ lý gọn ghẽ, không một chút sai sót. Những năm qua, y hiểu hơn ai hết phần nỗ lực của thằng bé, không kể riêng năng lực, mà kinh nghiệm, tích lũy sớm đã vượt xa những đồng nghiệp cùng thời. Không nhanh thì chậm, đã đến lúc thằng bé cũng phải được... Lý Liên Hoa bất chợt tỉnh táo, hai chân mày của y cũng vì thế mà chau lại thành một đường; y nhấc điện thoại lên, chỉ vừa nghe tiếng bắt máy rất nhẹ bên đầu kia điện thoại, đã phun ra hai chữ không kiêng nể
- Tối nay về nhà!
Tiếng dập máy đánh động vào lồng ngực của Phương Tiểu Bảo, cậu thở dài nhìn đám hồ sơ phân loại phẳng phiu trên bàn mình, tay vẫn còn cầm xấp hồ sơ đang tính toán xem nhét bừa vào đâu thì vừa có thể ghi được một lỗi lớn, lại vừa không ảnh hưởng đến công việc chung của đoàn đội.
Đón chờ cậu ở nhà không phải là bầu không khí nóng giận bừng bừng, mà lại là một bữa cơm nóng sốt. Phương Tiểu Bảo dè dặt bước vào trong, nồi lẩu sùng sục cùng bàn thức ăn toàn là món cậu thích khiến cậu không kềm chế mà đánh ực một tiếng. Ánh mắt Lý Liên Hoa bên cạnh hoàn toàn không có vẻ gì tức giận, nhưng cậu cũng biết: bầu trời trước giông bão khi nào chẳng xanh trong.
- Sư phụ! - Phương Tiểu Bảo biết nhìn sắc mặt còn chưa can đảm đến mức lúc này còn không lớn không nhỏ
Lý Liên Hoa chỉ gật đầu thay cho lời chào, cũng không có hỏi gì thêm, hất hàm kêu cậu ngồi xuống, bản thân mình thì vùi đầu vào ăn. Phương Tiểu Bảo lấy lòng, vừa ăn vừa dò ý
- Lý Liên Hoa, về chuyện sai sót ở đơn vị mới
- Ăn cơm đã
- Vầng!
Hơn một tiếng sau khi chén dĩa đều được lau khô, xếp gọn ghẽ hơn giá chén, dù trong tình trạng hai mắt díu lại đi nữa, Phương Tiểu Bảo cũng không hề dám thả lỏng, cậu biết đêm nay sẽ rất dài. Lý Liên Hoa ung dùng nhàn nhã ở sopha lật từng cuốn báo cũ, không nhanh cũng không chậm, ngón tay khum lại gõ đều đều đi đánh nhịp, không nhanh không chậm làm kẻ mang tội không rét mà run. Phương Tiểu Bảo thở dài, bầu không khí này cậu quen thuộc, hậu quả của nó cậu càng quen thuộc. Khi khom người hai tay dâng thước đến bên tay sư phụ, gương mặt rắn rỏi bỗng trở nên đỏ hồng, bối rối
- Sư phụ, chuyện của đơn vị mới, sai sót là do em, em nhận phận. Anh cứ mạnh tay mà đánh, một lỗi 20 thước, được không ạ?
- Vậy sao?- Lý Liên Hoa mỉm cười, có trời mới biết nụ cười không dâng lên ánh mắt của y đáng sợ đến mức độ nào. À không chỉ có trời biết, thằng bé trước mặt cũng biết. Nén ham muốn chùi hai bàn tay đẫm mồ hôi vào mép quần, Phương Tiểu Bảo giả ngây giả dại
- Em... em cũng chỉ phạm vài lỗi sơ đẳng, không tính là gây hại lớn. Sư phụ chắc sẽ không tính toán với em đúng không?
- Lỗi nhỏ... tất nhiên không tính toán
-....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro