Chương cuối
Lúc Phương Tiểu Bảo ngồi thừ ra trong bệnh viện, cậu cũng chưa hiểu lắm chuyện gì đang diễn ra. Cứ tưởng là sau khi thú tội, sẽ bị y nhìn bằng ánh mắt ghét bỏ, hay nhẹ nhất cũng là ăn một trận thước như năm đó mình dám động vào thuốc lá. Ai ngờ, sau khi nghe cậu nói, sư phụ một lời cũng không nói thêm, vết thương trên tay cũng không dòm đến, trực tiếp khoác áo lôi cậu nhấn vô xe, im lặng lái đến bệnh viện, mệnh lệnh cho cậu ngồi yên.
Y tất tả chạy đến chạy lui, cuối cùng lôi được trưởng khoa xét nghiệm Quan Hà Mộng đến nhìn cậu, sau đó ngồi nhìn chằm chằm trưởng khoa Hà tự tay rút máu, tự tay kí biên bản xét nghiệm, rồi lại ngồi thừ trong phòng chờ tận ba tiếng đồng hồ, đến khi kết quả âm tính được đính thân Quan Hà Mộng giao đến tay y, cậu mới thấy sư phụ mình có chút nới lỏng, hai vai y rũ xuống như vẫy được một gánh nặng.
Lúc y đứng lên nghe bác sĩ Quan căn dặn những thứ thuốc hỗ trợ cắt cơn triệt để, bình phục sau cai nghiện cần những gì, những gì, thì Phương Tiểu Bảo đã thấy máu chảy xuống từ cánh tay y. Vết thương không được chăm sóc ma sát vào lớp lót áo khoác nhám đã trầy thành vết sẹo. Cậu đứng bật dậy chụp lấy tay y, định kêu y tá thì đã thấy y nhăn mặt ngắt lời:
- Im lặng! Nghe lời!
Cậu đương nhiên không dại gì lúc này nghịch vẩy ngược kì lân, đành tiu nghỉu ngồi xuống, ra vẻ mặt cho người bày bố. Lát sau, có vẻ đã hiểu hết những dặn dò, Lý Liên Hoa trầm giọng nói cám ơn và cốc vào đầu cậu
- Đi về nhà!
Tuy là đau đến choáng váng nhưng có lẽ đây là giây phút ấm áp nhất sư phụ cho cậu cho đến bây giờ, Phương Tiểu Bảo tất nhiên không cầu y phải dìu cậu, đứng lên vội vã chạy theo sau, nhỏ giọng- "Còn vết thương trên tay anh?"
- Về nhà băng bó, không đáng lo
Về đến nhà, y lôi ra lỉnh kỉnh chai lọ chữa thương, cầm máu, tan bầm, Phương Tiểu Bảo hớn hở đá giày xông lại, định xắn tay áo của y lên bèn bị y lườm sắt lạnh- "Ai mượn em, đi lên giường nằm!"
- Ơ!
- Ơ gì mà ơ? vết thương bị đánh không cần xử lý, hay là không đau nữa, có cần anh lại đánh thêm một trận rồi mới bôi thuốc hay không?
Hiểu ra Lý Liên Hoa đang nói đến vết thương nào, cậu đỏ mặt cúi đầu
- Em.... không sao, vết thương chưa cần xử lý, một lát em làm cũng được, nhưng vết thương trên tay anh
- Phương Tiểu Bảo, nếu em nghĩ đứng đây lằng nhằng với anh sẽ khiến vết thương trên tay anh được xử lý sớm hơn thì em cứ việc, còn muốn giúp anh thì ngoan ngoãn nghe lời
Đương nhiên là Phương Tiểu Bảo nào đó làm gì có sức kháng cự bởi cả biện pháp mềm và cứng của sư phụ, đành ngoan ngoãn nằm xuống giường, đỏ mặt chôn đầu vào gối mặc cho y xử lý vết thương trên mông. Tuy không phải là quá nặng, nhưng vẫn sưng đến khó coi, cần phải phun thuốc giảm sưng và xử lý những chỗ rách da. Thanh niên da mặt mỏng, cho dù có đau rát cũng cắn răng không than một lời, bỗng nhiên cảm thấy bàn tay y lùa vào tóc cậu khe khẽ vuốt, giọng nói cũng như không quá cố tình mà thoảng đến tai
- Mấy năm qua, vất vả cho em rồi
Như một đứa trẻ bị té ở trường kiên cường không khóc, vừa gặp được người nhà đón, mọi tủi thân uất ức sợ hãi không biết từ đâu trào đến, bật lên nức nở. Phương Tiểu Bảo nấc lên, sau đó xoay người ôm lấy hông sư phụ, cứ như vậy vùi mặt vào khóc đến thê lương. Y cũng không ngăn cản, không nguyên nhủ, chỉ mặc cho cậu khóc, mặc cho nước mắt thấm qua lớp áo thun, ướt cả vào người y; từ đầu đến cuối cũng chỉ chầm chậm vỗ vỗ vai cậu, cứ chờ cho cậu trút hết mọi nỗi niềm, khe khẽ đung đưa nhè nhẹ như dỗ một đứa bé. Cuối cùng đứa nhỏ cũng mệt mỏi mà ngủ trên người y. Y cũng không nói gì, chỉ dịch người ra, sửa lại tư thế cho nó nằm một cách thoải mái hơn, bước vào trong xử lý vết thương trên tay mình.
Hôm sau khi Phương Tiểu Bảo thức dậy đã là quá trưa, mùi thơm của món rau xào ớt cứ thế đánh thức giấc mộng đẹp của cậu. Vết thương vốn không quá nặng, lại được xử lý tỉ mỉ, đến giờ cũng chỉ đau âm ỉ khi vận động mạnh, cậu làm vệ sinh cá nhân xong bước ra ngoài thì thấy Lý Liên Hoa đang tùy tiện ngồi xem điện thoại. Dáng y không cao lớn, ngồi trọn trong ghế sopha hứng ánh sáng từ bên ngoài, dịu dàng mà an ổn, khiến đứa nhỏ bỗng chốc hồng hồng mũi. Nó cúi đầu hơi ngại ngùng, hai hôm nay hình như đã khóc đủ cho hai năm qua, chuyện nên khóc, không nên khóc đều đã khóc cạn nước mắt rồi. Thấy đứa nhỏ ngây ngốc đứng dựa tường, Lý Liên Hoa mỉm cười vẫy nó
- Dậy rồi ạ, ra đây ngồi một chút cho tỉnh, rồi ăn trưa.
Phương Tiểu Bảo mỉm cười đáp lại, lúc đứng trước mặt Lý Liên Hoa, trên tay cậu đã có thêm một ly trà, vẫn giọng nói chân thành như lúc thiếu niên mười mấy tuổi
- Sư phụ, người uống ly trà này, có được không, Tiểu Bảo... em quay trở về rồi!
Lần này, y không ngắt lời cậu, cũng không rõ là đồng ý hay từ chối, trái tim thanh niên đập như trống bổi. Nếu không phải vì khung cảnh này quá ấm áp, cậu đã tưởng mình đang trong giấc mộng của Dã Lang. Ngẫm nghĩ một lát, Lý Liên Hoa đơn giản nói
- Quỳ xuống!
Phương Tiểu Bảo hơi thất thần, thông thường dù cho có đánh phạt, y không để cậu quỳ, y cũng nói quan hệ của họ danh nghĩa thầy trò, tình cảm như ruột thịt. Những thứ mang ý nghĩa tượng trưng, y vốn không cần, cũng không muốn ước thúc cậu. Nhưng trong ánh mắt của y lần này có điều gì đó khiến cậu thấu suốt, an ổn uốn chân quỳ xuống
- Phương Tiểu Bảo, anh trước giờ vẫn nói với em, em là đứa nhỏ thông minh, chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm vốn không cần anh phải nhiều lời, nhưng hôm nay, nếu em còn muốn anh uống ly trà này, thì em chính là quan môn đệ tử của Lý Liên Hoa. Đời này anh chỉ có một đệ tử, vinh quanh của em sẽ chấp cánh cho em trong cuộc đời, say trái của em sẽ do người sư phụ này cùng em gánh vác. Như vậy, là ràng buộc, cũng là gánh nặng. Anh đương nhiên sẽ tôn trọng, không dùng cách thức mình để ép buộc em, nhưng anh cũng sẽ không để em như lần này, một mình đưa mình vào chỗ nguy hiểm không đáng có. Em có muốn nhận người sư phụ này không?
Phương Tiểu Bảo cảm thấy mình chưa từng hạnh phúc đến như vậy, cũng chưa từng lo lắng đến như vậy trong đời. Cậu biết ý nghĩa sức nặng của lời y nói, cũng biết sức nặng của lời hứa của mình, không hoảng không loạn, không vội vàng, chỉ khẽ cúi người, hai tay nâng cao ly trà trong tay, từng chữ chắc nịch, sáng sủa mà chân thành
- Sư phụ, em cam đoan với anh, sẽ là một đệ tử khiến anh tự hào, sẽ suy nghĩ trước sau, cũng mong anh về sau, dạy dỗ nhiều hơn, ước thúc nhiều hơn.
Lý Liên Hoa đỡ lấy ly trà, với tay xoa đầu đứa nhỏ, chầm chậm uống cạn. Hơi nóng dâng lên mắt y, khiến y chớp khẽ, sư phụ chưa cho đứng dậy, Phương Đa Bệnh thông minh đến thế nào, bèn cúi đầu chờ y nói tiếp
- Rất tốt, môn quy chỉ mong em có thể nhớ kĩ những gì mình đã hứa hôm nay, không đánh nặng em, chỉ là cảnh cáo, anh không mong sự việc lần này một lần nữa diễn ra, dù bất kì lý do gì, cũng mong em biết thương lượng. Không phải mọi chuyện chịu một trận môn quy là có thể giải quyết, hiểu không?
- Dạ em hiểu, phiền sư phụ dạy dỗ!
Cho dù có bị y đánh nhiều lần, nhưng nghiêm túc như vậy, cũng mang tính nghi thức như vậy là lần đầu tiên, lòng chợt có chút khẩn trương. Khi Lý Liên Hoa cầm roi đừng sau lưng, cậu không tự nhủ được mà run nhẹ, chợt thấy bàn tay y vỗ nhẹ lên vai, nửa là an ủi, cũng là khuyến khích, bèn bình tĩnh chờ đợi.
- Chuyện có hại cho mình không được làm. Chuyện không nhất thiết phải làm không được mạo hiểm. Suy nghĩ kĩ càng mà vẫn quyết định tái phạm, thì tự mang roi đến nhận phạt. Anh không hy vọng có sự quanh co khúc chiết nào.
Một lời răn là một thước đánh xuống thật mạnh, đứa nhỏ cắn ngang duỗi người ra trước, vài giây sau lại ngoan ngoãn chuẩn bị tư thế, cứ thế một người răn dạy, một người chịu đòn, mười thước nói nặng không nặng, nói nhẹ không nhẹ cứ thế lướt qua.
- Được rồi- Lý Liên Hoa đỡ cậu dậy, xoa mồ hôi trên gò má đỏ bừng của cậu, mỉm cười
- Đau không?
- Dạ...còn...còn chịu được ạ!
- Tiểu Bảo, những chuyện đã qua hãy cho nó qua đi, không sao cả, từ nay đã có sư phụ, em biết không!- Tiếng nói chưa dứt thì thanh niên đã nhào vào lòng y, ôm ghì lấy, ánh nắng ban trưa rực rỡ tỏa ra hơi ấm, mang lại ánh sáng cho căn phòng, cũng cho lòng người một sự vỗ về không thể nào sánh được./.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro