Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Khi đội cảnh sát đến hiện trường thì đã là một cảnh tan hoang, không biết nội bộ có lục đục, hoặc là tranh giành quyền lợi không thành mà một trường vay bắt bỗng thành hết sức rối rắm. Súng nổ khắp nơi, những cơ thể đổ ập xuống, khiến tiểu đội trong thoáng chốc bật sang trạng thái chiến đấu.

Lý Liên Hoa quét mắt xuyên qua đám bụi mịt mùng, những con người tháo chạy va cả vào nhau, không rõ hình dạng, tiếng la hét và súng nổ ran bên tai y, khiến y cảm thấy tim hẫng đi một nhịp. Y đưa mắt tìm kiếm bóng hình quen thuộc, đứa nhỏ như một tia chớp vọt ngang qua cảnh tượng trước mắt, một bước cũng không dừng lại. Lý Liên Hoa nhanh chân đuổi theo, cảm thấy tim thình thịch theo mỗi bước chạy. Phương Tiểu Bảo xưa nay thể lực đều vô cùng tốt, dù là thời gian luyện tập hay thực tế tác chiến, cậu luôn là con sói đầu đàn, mạnh mẽ quyết liệt. Cảnh trước mặt càng lúc càng xa khỏi tầm mắt của Lý Liên Hoa, khiến y không khỏi siết chặt răng hàm, gồng lên mà đuổi theo. Lúc bước chân y chậm lại cũng là lúc chứng kiến Phương Tiểu Bảo chỉ cách tên đầu đảng một sải tay, chênh vênh trên những dàn giáo của khu nhà đang tháo dở nửa chừng. Tên kia càng lúc càng lùi sát, Phương Đa Bệnh từng bước từng bước ép gần lại, thanh chắn mong manh không chịu được câng nặng của hai người đàn ông trưởng thành, kẽo cà kẽo kẹt kiến nghị. Lý Liên Hoa gầm nhẹ

- Tiểu Bảo quay lại đây

Đứa nhỏ dường như không nghe được tiếng y, càng lúc càng tiến sát tên kia, chiếc áo thấm máu của nó bay phần phật như một cánh diều buồn bã, vạch lên bầu trời chuyển mưa một nốt trầm. Tên kia lạnh mặt mỉm cười, nụ cười hung ác của con thú bị dồn đến đường cùng khiến Lý Liên Hoa sởn gai óc. Y không phải lần đầu tiên bắt gặp những gã tội phạm có cùng giứt dậu, một sống một chết với những thanh tra cảnh sát. Y bước những bước chân thật thận trọng, kéo gần khoảng cách với họ, lặp lại

- Tiểu Bảo, đừng!

Tên đầu đảng đánh ánh mắt về phía y, sau đó nhìn Phương Đa Bệnh, như chợt nhận ra mọi chuyện bên trong, hắn ghim ánh mắt lên dàn giáo, nhìn hai người bằng một cái nhìn tính toán

- Dã Lang, ngươi từ đầu đến cuối, vẫn không phải người của chúng ta, đúng không?

Phương Tiểu Bảo từ chối trả lời, cậu chỉ dịch từng bước chân sát gần đến chỗ gã kia đứng, ánh nhìn ghim vào đối phương. 

- Đường cùng rồi. Đại Hùng, không có con đường nào khác, tự thú đi.

- Tự thú! Dã Lang, ngươi tưởng mấy chục năm chúng ta lăn lộn trên con đường này, có thể để một đứa nhóc như người qua mặt sao? Ngươi tự hỏi mình, mười mấy phi vụ ngươi tham gia, chứng cứ ngươi- hắn nhếch môi- thu thập từng chút một- có cái nào chỉ chính vào ta. Trừ, hắn nhún vai cười ngạo nghễ, lần này. 

Gương mặt Phương Tiểu Bảo dần như trắng toẹt, từ sau lưng Lý Liên Hoa nghe tiếng thở nặng nề của đứa nhỏ. Y đương nhiên biết những năm qua Phương Đa Bệnh làm những gì. Y không ngốc, Phương Tiểu Bảo cũng không phải là một đứa trẻ không biết tốt xấu. Nghĩ nó hư hỏng sa đọa vào con đường này, có đánh chết y cũng không tin, thì khả năng còn lại là gì Lý Liên Hoa không cần suy nghĩ tự khắc có lời giải đáp. Cho đến hiện tại, sở dĩ y chưa từng vạch trần nó là bởi vì không muốn đứa nhỏ lo lắng. Con đường này đã đủ hung hiểm, không thể để nó thêm một gánh nặng nào. Nhưng bây giờ đã khác, đây cũng là cuộc chiến khép lại mọi chuyện, không nhất thiết phải ép Đại Hùng đến đường cùng, họ đã triệt phá được đường dây này, chuyện còn lại, chỉ là thời gian. Lý Liên Hoa tin đứa nhỏ cũng hiểu tiến thoái, y nhỏ giọng

- Tiểu Bảo, quay trở lại đây

Nhưng khác với những dự tính của y, Phương Tiểu Bảo càng lúc càng điên cuồng bám riết lấy Đại Hùng. Thanh đà kẽo kẹt biểu tình dưới trọng lượng càng lúc càng gia tăng, càng lúc thì bước chân Phương Tiểu Bảo càng gần hơn, mà ánh mắt Đại Hùng lại càng lạnh lẽo. Lúc Lý Liên Hoa phát hiện mọi thứ đã quá trễ thì Phương Tiểu Bảo đã phi người về phía Đại Hùng, gã cũng không hề sợ hãi lật người lại móc vào chân cậu, nắm tay giáng mạnh vào xương cằm, không chống cự mà buông người lật xuống phía sau, thuận tay mà kéo theo Phương Tiểu Bảo rơi thẳng xuống dưới. Lý Liên Hoa lao đến trước chỉ kịp nắm lấy cổ tay thanh niên, cổ tay vốn trắng ngần và hay bị đồng đội chọc là tay thiếu nha nay đã hằn lên những vết sẹo ngang dọc. Miết ngón tay ram ráp những quá khứ buồn bã, Lý Liên Hoa không cho phép mình sao nhãng, gập người lấy sức kéo mạnh, nhưng thanh niên trì xuống càng lúc càng sâu

- Tiểu Bảo, đưa tay đây

Đứa nhỏ lúc này mới trao đổi ánh mắt với y, nhưng khác với y hình dung, cũng trái ngược với hành động quả quyết có phần xung động, gương mặt Phương Đa Bệnh đong đầy tâm sự, như thể đeo lên gương mặt hay cười năm nào một chiếc mặt nạ trống rỗng. Nó nhất quyết dãy dụa tuột ra khỏi tay y kéo lấy tay Đại hùng, cánh tay Lý Liên Hoa gần như tê dại, cái giận và nỗi sợ như thít chặt lồng ngực y. Y dùng cánh tay đang bám vào lan can móc lấy sợi dây gần đó, buộc chặt cánh tay đang nắm vào tay Tiểu Bảo, đôi chân kẹp chặt trợ lực của y run lên bần bật chịu sức nặng của cả hai ngươi. Thắt xong nút thắt chết, Lý Liên Hoa nhìn thẳng vào mắt đứa nhỏ, lạnh lùng ra lệnh

- Anh nói em bỏ hắn ra!

Ánh mắt đanh thép khiến cơn điên dại của Phương Tiểu Bảo dường như được bình ổn lại, cậu đưa mắt nhìn hai bàn tay bị buộc lại với nhau, nhìn người Lý Liên Hoa càng lúc càng trì xuống. Nếu còn cố chấp, thực sự cái giá này cậu trả không nổi. Tuyệt vọng thả bàn tay đang níu Đại Hùng, nhìn hắn rơi xuống tấm bạt bên dưới mà tập tễnh rời đi, lúc Phương Tiểu Bảo được Lý Liên Hoa kéo lên lan can, cậu đã như một cái xác không hồn.

Còn chưa kịp hoàn hồn, một cái tát cật lực đánh thức tất cả sự tập trung nơi cậu. Gò má nóng rực rồi đỏ bầm lên, cậu hốt hoảng nhìn y, rồi như hiểu ra mọi chuyện, cúi đầu không dám nói gì. Cái tát thứ hai cứ thế mà tiếp nối, lần này ở mặt bên kia kiến Phương Đa Bệnh choáng váng, lùi các bước về sau. Cậu cũng chỉ im lặng chịu đựng. Lý Liên Hoa tiếp tục giơ tay, nhưng thấy đứa nhỏ mình từng chiều chuộng nay thân thể không mấy chỗ lành lặn, cánh tay bầm đỏ tứa máu, ánh mắt thất thần, dưới tấm áo thun rộng quá thân thể không biết còn chỗ nào tổn thương. Y nắm cổ áo nó, lôi sát vào trong, xô bật vào tường quát

- Anh hỏi em, có nghe anh nói gì không? Muốn chết hả? Muốn chết thì toại nguyện cho em 

Nhìn quanh nhìn quất, y lụm một thanh gỗ dưới đất, xoay người đứa nhỏ lại, cứ vậy mà đánh xuống, không kể là cẳng chân hay đùi mông, đều được hỏi thăm qua mấy lượt. Phương Tiểu Bảo đau đến không chịu được, khom người lại đẩy anh

- Đau... thế anh muốn em làm gì? Muốn sao nữa? Đại Hùng chạy rồi, chạy mất rồi- Tiếng đứa nhỏ vỡ vụng trong đau khổ, bao nhiêu chất chứa cũng không thể giãi bày

- Chạy thì sao? Chạy thì bắt lại. Có đáng cho em bán mạng không? Đáng không- Lý Liên Hoa nghe càng giận, càng mạnh tay

- Anh có thôi đi không- Phương Tiểu Bảo giật gậy khỏi tay y, quăng ra xa- Anh muốn tôi phải ra sao nữa, Đại Hùng chạy rồi... chạy thật rồi- Tiếng nức nở của đứa nhỏ khiến Lý Liên Hoa càng hoang mang. Lẽ ra cho dù nhiệm vụ nội gián có quan trọng, việc yêu cầu đội viên bảo toàn tính mạng luôn được đặt lên hàng đầu, Phương Tiểu Bảo không phải là người muốn lập công bất chấp mọi chuyện, vì sao đứa nhỏ lại tan vỡ như vậy.

Anh khom người ôm nó vào lòng, đung đưa như ru một đứa trẻ

- Ngoan, xong hết rồi, mọi chuyện kết thúc rồi, về nhà thôi

Ai ngờ đứa nhỏ trong lòng anh càng nức nở

- Sư phụ, sư phụ, không phải, không kết thúc, không về được nữa

Anh không hiểu, kéo đứa nhỏ ra xa hoài nghi

- Không quay về được nữa, Đoàn hình cảnh... ông ấy.... hy sinh rồi

Lý Liên Hoa bàng hoàng hiểu ra tình cảnh trước mặt, y lặng lẽ vươn tay ôm đứa nhỏ lại một lần nữa, xoa sau đầu nó, vỗ về

- Tiểu Bảo ngoan, đừng lo, về nhà đã, mọi chuyện đã có sư phụ, có được không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro