Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Sáng hôm sau, Vũ Giác Lâm đã tỉnh trước mặt hắn là một đám thiếu niên mặc đồng phục giống hắn, hắn hỏi:
- Các ngươi là ai? Vào đây làm gì?
Một đứa trong đám kéo huynh đệ ra xa tụm lại như bàn việc gì đó:
- Sư phụ nói không sai, huynh ấy thực sự đã bị hỏng não rồi.
- Đúng, đúng nha, huynh ấy đã quên chúng ta rồi
- Xem ra chúng ta phải giúp huynh ấy khôi phục trí nhớ thôi.
Vũ Giác Lâm rất tò mò không biết đám  nhóc này tính bàn việc gì, lại không thể nghe chúng nói gì hết tâm tình hắn bất an" không lẽ bọn chúng tính kế giết mình" có lẽ lúc trước mình là một môn đệ ưu tú nhất, nên chúng sinh lòng ghen ghét đây mà"  Liễu Minh Nguyệt bước vào phòng tay đang  cầm chén thuốc sắc đen thui, hắn thấy đám đệ tử vây quanh Vũ Giác Lâm hắn ho khan một tiếng:
- Khụ khụ, các ngươi không lo tu luyện, ở đây làm gì, ra ngoài hết cho ta.
Đám đệ tử vội vàng rời khỏi, chỉ còn hai bọn họ ở trong phòng, hắn cầm chén thuốc đến bên giường, hắn đưa chén thuốc lại gần, mùi thuốc khó chịu xông vào mũi làm Vũ Giác Lâm né ra xa, hắn muốn bỏ chạy bị Liễu Minh Nguyệt giữ chặt lại, nhìn hắn với ánh mắt uy hiếp, miệng thúc giục:
- Mau uống thuốc, nếu không ta đánh chết ngươi.
Vũ Giác Lâm nhìn nhìn chén thuốc đen thui, trong lòng vô cùng khổ cực, nội tâm hắn đang đấu tranh cực liệt "nếu không uống hắn có thể bị giết, nhưng mà thà chết hắn cũng không muốn uống thứ đó". Mắt thấy sư phụ của hắn không thể kiên nhẫn chờ lâu, hắn nhận lấy chén thuốc uống một ngụm thì đã vội phun ra ngay mặt hắn vặn vẹo đến khó coi:
- Sư phụ à, thật sự là đắng lắm không thể uống được.
- Thuốc đắng dã tật, uống hết cho ta.
Một lần nữa hắn bưng chén thuốc vừa khóc vừa uống sạch, Liễu Minh Nguyệt tỏ vẻ rất hài lòng, vội nhét lại cây roi vào ống tay áo miệng lầm bầm" vốn tưởng tên đồ đệ sẽ cứng đầu không nghe lời, ta sẽ dùng nó giáo huấn hắn, hôm nay lại  không được dùng rồi"
Hắn thu lại chén thuốc không quên dỗ đệ tử một câu:
- Tốt, không còn giọt nào, mỗi ngày đều phải uống như vậy nga~.
Hắn cầm chén thuốc đi ra ngoài, trong phòng Vũ Giác Lâm mặt tái mét, hết xanh lại tím đầu hắn cứ văng vẳng câu nói của sư phụ" mỗi ngày đều phải uống, phải uống, phải uống " hắn rùng mình , nhìn ra cửa sổ hắn muốn ra ngoài dạo chơi, tham quan một chút biết đâu hắn sẽ gặp được cô nương xinh đẹp, hắn thấy ý tưởng cũng không tồi liền thay y phục đi ra ngoài. Hắn cảm thấy không khí ở thời cổ đại này cực kì  trong lành, mát mẻ , không như ở cái thời hiện đại hắn từng sống chỉ toàn là khói bụi, hoá chất, hắn cảm thấy thực thoải mái, ánh nắng thật dễ chịu hắn tìm tới tảng đá to dưới gốc cây đánh một giấc tới chiều, đang ngủ hắn cảm giác như có ai đang lay tỉnh hắn, hắn nghe loáng thoáng tiếng nữ nhân đang gọi:
- Đại sư huynh, mau tỉnh, sao lại nằm ở đây
Hắn nghe tiếng gọi khẽ nâng mí mắt, nhìn nữ tử kia, hắn thầm cảm thán" em gái xinh thật xinh đẹp, lão thiên gia không phụ lòng ta a~~" hắn nắm lấy tay của nữ tử , bắt đầu trêu ghẹo nàng:
- Em gái xinh đẹp, từ đâu đến vậy? Có tình nhân chưa? Nếu chưa thì làm thân ái của ta nhé.
Nữ tử kia nghe xong mặt biến đỏ sau đó trở thành tức giận, rút tay ra khỏi bàn tay của hắn, nàng tức đến xì khói, hai tay kia đã thành nắm đấm tẫn cho hắn một trận:
- Đại sư huynh, không ngờ huynh lại bệnh nặng như vậy, ngay cả gia huấn Nguyệt Cốc huynh cũng không nhớ, còn hồ ngôn loạn ngữ với ta.
Hắn ôm đầu la oai oái lên:
- Tiểu muội tử nhìn nhỏ vậy nhưng đánh thật đau nha. Này, tiểu muội, ngươi tên là gì.
- Ta tên Vũ Thanh Thuỷ, làm ơn nhớ hộ ta.
- Sư phụ gọi ta có việc gì?
Thanh Thuỷ nhún vai lắc đầu:
- Ta không biết, huynh theo ta sẽ rõ.
Hắn theo Thanh Thuỷ đi đến Tuý Liên Lâu nơi mà Liễu Minh Nguyệt đang uống trà, nói Tuý Liên Lâu người ta lại tưởng là nơi huyền bí, chỉ có tiên nhân hay lui tới nhưng thực chất nó chỉ là cái đình nhỏ, xây giữa hồ sen, còn cái tên thì Liễu Minh Nguyệt hắn chỉ thuận miệng đặt cho sang mồm thôi. Lại nói đến Liễu Minh Nguyệt, hắn vô cùng thích lui tới chỗ này một phần vì cảnh sắc đẹp, một phần vì nhớ tới người kia, hắn nhớ người kia là người lần đầu đưa hắn về Nguyệt Cốc, ngay tại nơi này người kia và hắn đã cùng thề mãi không xa rời, vậy mà người kia lại bỏ hắn đi ,để lại mình hắn cai quản Nguyệt Cốc này. Thanh Thuỷ dẫn Giác Lâm tới, thấy sư phụ trầm ngâm suy tư, Thanh Thuỷ chắp tay hành lễ với hắn:
- Đệ tử bái kiến sư phụ.
Hắn phất tay áo, ý bảo đã nghe rồi, hắn trầm giọng mang một chút ôn nhu:
- Đã đưa người tới.
- Vâng, thưa sư phụ.
- Gọi Thanh Phong mang y phục đến đây
- Đệ tử xin tuân lệnh.
Nàng cung kính hành lễ rồi đi ngay. Trong đình giờ chỉ còn hai sư đồ, Vũ Giác Lâm lên tiếng:
- Sư phụ.
- Có chuyện gì?
Giá Lâm gãi gãi đầu tươi cười, hắn gượng hỏi:
- Người có vẻ thích nơi này. Tại sao lại đặt là Túy Liên Lâu?
Liễu Minh Nguyệt không nhanh không chậm đáp lại hắn:
- Ta thuận miệng, đặt cho sang mồm , ngươi có ý kiến gì à?
Vũ Giác Lâm trong đầu hắn là một mảng hắc tuyến, tại sao người như thế lại là sư phụ của hắn, tiết tháo của sư phụ bỏ đi đâu rồi, ban đầu hắn cứ tưởng sư phụ là người nghiêm khắc, lạnh lùng, không ngờ tới sư phụ hắn lại là người như vậy. Hắn cứ như vậy ngẩn người đến khi Thanh Phong, Thanh Thuỷ đem y phục đến. Thanh Phong, Thanh Thuỷ hành lễ xong Liễu Minh Nguyệt bảo các nàng :
- Các con lui ra. Khi cần ta sẽ gọi.
- Vâng, đệ tử cáo lui.
Hắn ném y phục vào mặt Giác Lâm bảo y:
- Ngươi mau thay y phục, cùng ta xuất môn.
Giác Lâm cầm y phục trên tay, mặt ai oán" sư phụ a~,có cần thô lỗ như vậy"Hắn đem y phục vào trong phòng thay, bộ y phục này nhìn sơ qua tuy đơn giản nhưng kiểu cách  tinh tế, hoa văn lại sắc sảo, nhìn thực thuận mắt, hắn vừa mặc xong Thanh Phong, Thanh Thuỷ bước vào, đồng thanh nói:
- Bọn ta đến giúp huynh chải tóc .
- Vậy làm phiền rồi.
Hai nàng đồng thanh đáp lại:
- Không có gì
Cuối cùng cũng xong, hắn đi tới đình, khác với các đệ tử khác, hắn không thèm hành lễ, hắn hỏi thẳng:
- Sư phụ, ta mặc bộ này trông đẹp không, người có thấy ta soái không, kể ra cũng thật vừa vặn nha, người may cho ta hả.
Thanh Phong, Thanh Thủy đứng đó, đã chứng kiến tất cả, sắc mặt hai nàng tối sầm lại, cùng rút kiếm ra, Liễu Minh Nguyệt đã kịp thời cho hai nàng lui ra, tuy không biểu lộ ra bên ngoài nhưng trong lòng hắn cảm thấy khó chịu, vì sao ư, hắn là Cốc chủ, người người kính nể, ai gặp hắn cũng phải cúi đầu, mà tên đồ đệ này cư nhiên lại không màng lễ nghĩa, làm hắn mất tôn nghiêm. Thử hỏi nếu đệ tử nào cũng như hắn thì Nguyệt Cốc này sẽ loạn mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hài#đam