Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Hòa làm một

Người đứng đầu các môn phái lúc này vẫn đang tụ họp bàn tán xôn xao.

"Không ngờ Lưu Kỳ Linh lại có quan hệ mật thiết với tên ma tôn đó đến vậy! Bắt đầu từ khi nào chứ?"

Trước đó Tân Minh cũng chỉ là nghi ngờ nên bọn họ mới dựng nên cái bẫy, không ngờ lại thật sự phát hiện ra Lục Khắc Vũ. Đáng ngạc nhiên hơn là Lưu Kỳ Linh - người vốn luôn điềm đạm thanh lãnh, lại dùng hết sức mình để chứng minh rằng tên ma tôn đó vô tội.

Thậm chí còn chấp nhận uống cả cấm độc vô phương cứu chữa.

"Nhìn cách y bất chấp để bảo vệ hắn thật sự không thể tin được!"

"Tại sao lại phải hy sinh đến vậ..."

Rầm! Rầm! Rầm!

Lời còn chưa dứt, ai nấy đều kinh hoảng khi bên ngoài truyền đến những âm thanh đổ nát. Mặt đất rung chuyển khiến nơi bọn họ đang ngồi cũng như muốn sụp đổ theo, cùng với những tiếng hô thất thanh, tất cả đều ba chân bốn cẳng bỏ chạy ra ngoài.

Bầu trời vốn đang sáng rỡ giờ đây chuyển thành màu u tối đáng sợ, ma lực mạnh mẽ phong tỏa tứ phương, hoàn toàn giam cầm các lão sư phụ ở trong trận địa do Lục Khắc Vũ giăng ra. Hắn bế Lưu Kỳ Linh trên tay, ánh mắt căm phẫn từng bước từng bước tiến đến những kẻ đang run lên vì sợ hãi, sát khí đùng đùng.

"Lục... Lục Khắc Vũ..."

"Các đệ tử, mau... Hự!"

"Lũ khốn các ngươi!!!" Theo tiếng gầm thấu tận trời xanh, các vị sư phụ còn chưa kịp kêu gọi bày trận pháp đã bị đánh bật về phía sau, đồng loạt phun ra một ngụm máu đỏ thẫm. Khi bọn họ còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, một luồng ma lực đã xộc tới thít chặt lấy cổ, nâng bọn họ lên giữa không trung.

"Sao các ngươi dám cả gan hạ độc em ấy!!!"

Lục Khắc Vũ giờ phút này vô cùng điên cuồng, có lẽ đây chính là dáng vẻ tàn bạo nhất của hắn từ trước đến nay, khác hoàn toàn với kẻ luôn cợt nhả trong những lần giao đấu trước. Hắn kéo một vị sư phụ lại, đôi con ngươi đỏ rực dường như có thể băm vằm lão ra hàng ngàn mảnh.

"Giao thuốc giải ra đây, hoặc tất cả các ngươi sẽ chôn cùng Lưu Kỳ Linh!"

"Là y... tự nguyện... uống... Khực!" Giọng lão run rẩy đến đáng thương, còn chưa nói hết đã bị Lục Khắc Vũ tăng sức siết cổ, quẳng mạnh sang một bên. Hắn lại kéo một người nữa đến, cũng câu hỏi cũ, nhưng ánh mắt càng lúc càng đậm ý giết người.

Lưu Kỳ Linh không thể chờ lâu thêm nữa!

Y còn trụ được đến tận lúc này vốn đã là một kỳ tích, nếu là người khác có lẽ đã đầu thai kiếp khác xong cả rồi.

"Giao thuốc giải ra đây! Đám già chết tiệt các ngươi mau giao thuốc giải ra đây!!!"

"Độc này... Khụ...! Chỉ có vào... ức... không có ra... Không có... thuốc giải...!"

"Khốn kiếp! Khốn kiếp!! Tất cả các ngươi đều chết đi! Chết đi!! Chết! Hết! Đi!!!"

Lục Khắc Vũ căm phẫn ngút trời tuyệt vọng gào lên, cả đôi mắt nhuốm màu đỏ máu phóng thích toàn bộ ma lực của mình. Bầu trời hoàn toàn bị bao phủ bởi một màu đen tăm tối, từng luồng khí tức đỏ rực xông thẳng đến tất cả những người đang có mặt ở đây, dần rút cạn hơi thở của bọn họ.

Ma tôn lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất, hắn muốn tất cả những kẻ đã làm y phải đau đớn bồi táng cùng y! Y phải hứng chịu nỗi đau thế nào, hắn sẽ trả lại cho bọn chúng gấp trăm gấp ngàn lần như thế, cho dù sau này hắn có phải trả cái giá kinh khủng đến mức nào cũng mặc kệ!

Hắn muốn chúng chết! Chúng phải chết để tạ tội với Lưu Kỳ Linh trên con đường xuống hoàng tuyền!

Gió thổi mạnh thành cuồng phong bão táp, Lục Khắc Vũ ôm chặt Lưu Kỳ Linh đứng giữa những tiếng kêu thê thảm. Hắn cúi xuống hôn lên trán y, đau đớn, bất lực và tuyệt vọng nhìn y đang yếu ớt thoi thóp trong vòng tay mình.

"Xin lỗi em..." Hắn thấp giọng thì thầm bên tai y, "Ta cũng đã từng làm đau em..."

Một giọt lệ nhẹ nhàng rơi xuống từ khóe mắt đỏ rực.

"Đừng... như thế..." Lưu Kỳ Linh dùng chút sức tàn lắc đầu nhìn hắn, y không muốn thấy hắn trở nên cuồng bạo, càng không muốn nhìn hắn đau khổ như vậy.

"Chờ bọn chúng chết, ta cũng sẽ đến gặp em..."

Không có em, cuộc đời của ta chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

"Đợi ta nhé...!"

Lục Khắc Vũ đã hoàn toàn rơi vào trạng thái mất kiểm soát, ma lực cực đại điên cuồng phóng ra. Hắn quỳ xuống dùng cả cơ thể mình che chở cho Lưu Kỳ Linh, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Trên đời này chỉ có y là bảo vật mà hắn trân quý, nếu bây giờ không còn y bên cạnh, hắn thà rằng cùng y chết đi, luân hồi ngàn kiếp vĩnh viễn không xa rời.

Khi tất cả đã dần rơi vào thảm cảnh, từ ngoài cổng bỗng xuất hiện một vạt áo trắng tuyết phấp phới tung bay. Người ấy phất tay, luồng linh lực xanh ngọc nhanh chóng tản ra đẩy lùi đi màu đỏ chết chóc. Các vị sư phụ vốn sắp chầu trời bỗng dưng được giải thoát, rơi mạnh xuống đất ôm cổ mình ho sù sụ.

Lục Khắc Vũ cảm nhận được sự xuất hiện của người đó, hắn quay phắt lại. Khoảnh khắc trông thấy gương mặt quen thuộc, hắn cũng hơi ngỡ ngàng.

"Lưu Manh...!?"

Là sư phụ của Lưu Kỳ Linh, vốn đã quy ẩn từ lâu.

Thật ra tên ông là Lưu Kỳ, nhưng Lục Khắc Vũ quen miệng gọi ông là Lưu Manh rồi.

Lưu Kỳ mỉm cười nhìn hắn: "Lục Khắc Vũ, đã lâu không gặp, sao bây giờ ngươi lại thành ra thế này vậy?"

Ông chậm rãi tiến đến chỗ hắn, gọi là "ông" nhưng thật ra nhìn Lưu Kỳ rất trẻ, hoàn toàn không có chút điểm nào giống như người đã sống rất lâu.

Lưu Kỳ nhìn Lưu Kỳ Linh trong lòng hắn, khẽ thở dài: "Đồ đệ ngoan của ta sao thế này..."

"Lưu Manh, nếu ngươi không cứu được em ấy thì cút xa ra, ta phải giết hết những kẻ này!" Lục Khắc Vũ lại lần nữa muốn phóng thích ma lực, hắn quắc mắt quát lên với ông rồi lại ném về phía những kẻ vừa trở về từ cõi chết kia cái nhìn hung tợn.

"Bình tĩnh đi, ta đến đây không phải để làm cảnh." Lưu Kỳ lấy từ trong tay áo ra một lọ thuốc, "Thứ này có thể giải được chất độc trong người nó."

"Mau đưa đây!"

"Nhưng..." Lưu Kỳ nói tiếp, "Cần phải có máu và pháp lực rất mạnh mẽ để làm chất dẫn. Nếu trong trường hợp thuốc có tác dụng, tâm hồn cả hai sẽ hình thành mối liên kết không bao giờ bị phá vỡ. Ngược lại, cả người cho và người nhận sẽ tiêu tán thần hồn. Và trường hợp sau có khả năng rất cao."

Lưu Kỳ đưa bình thuốc về phía hắn.

"Thế nào? Lục Khắc Vũ, chỉ có ngươi là phù hợp nhất, ngươi có chấp nhận không?"

Lục Khắc Vũ không nói một lời giật lấy chiếc bình, truyền ma lực cùng máu của mình vào rồi đút cho Lưu Kỳ Linh uống.

Tiêu tán thần hồn thì đã sao? Chỉ cần cùng y, dù là sống hay chết đối với hắn đều không quan trọng.

"Lục Khắc Vũ." Lưu Kỳ nói những lời cuối trước khi hắn rời đi, "Nó chấp nhận uống thuốc độc là để chứng minh sự trong sạch của ngươi, vì để có thể đến bên cạnh ngươi. Từ nay về sau, mong ngươi hãy giúp ta bảo vệ nó chu toàn."

"... Ngươi không cần lo."

Chờ cho bóng đôi cánh đen hoàn toàn biến mất, Lưu Kỳ lúc này mới thu lại nụ cười mỉm trên môi, lạnh mặt nhìn những vị sư phụ vẫn còn chưa hết bàng hoàng.

"Theo ta biết thì loại độc đó là cấm độc." Ông giơ thẳng tay ra, linh lực khủng khiếp ngay lập tức đánh gục tất cả, "Các vị sư phụ đây sao lại dám dùng nó lên người đồ đệ của ta..."

Bấy nhiêu đả thương đủ để bọn họ tĩnh dưỡng trong thời gian rất dài. Ban nãy ông cũng cố tình chờ Lục Khắc Vũ hành hạ bọn họ đến gần chết mới xuất hiện.

___

Thời hạn để Lưu Kỳ Linh tỉnh lại là ba ngày.

Đã bước sang ngày thứ ba, Lục Khắc Vũ vẫn luôn túc trực bên giường y, chưa từng rời đi một giây nào. Nhìn gương mặt y lộ rõ vẻ mệt mỏi xanh xao, tim hắn cũng như bị xé ra thành trăm mảnh.

Nếu y không thể tỉnh lại...

Lục Khắc Vũ đếm thời gian trôi, hắn đặt nhẹ một nụ hôn lên vầng trán xinh đẹp.

"Em đừng sợ..."

"Có ta ở đây rồi."

Nụ hôn lại in lên mu bàn tay xương xương trắng trẻo.

"Ta sẽ luôn bên cạnh em dù là ở bất cứ nơi đâu."

Cuối cùng, hai đôi môi khẽ khàng chạm vào nhau, mang theo tình yêu cảm động đất trời.

"Ta yêu em."

"Thật sự rất yêu em."

Lục Khắc Vũ dừng trên môi y rất lâu, hôn đến mức tưởng chừng như vạn vật đều biến mất. Khi hắn dời môi, lại vô tình chạm phải ánh mắt dịu dàng hiện lên ý cười phảng phất hương vị gió xuân.

"Yêu ta đến thế ư...?"

Mọi thanh âm đều nhường chỗ cho cái ôm siết chặt vỡ òa trong niềm hạnh phúc.

Lưu Kỳ Linh...

Cảm ơn em...

Cảm ơn em vì đã về bên ta thêm một lần nữa...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro