Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Trừng phạt trả đũa (H)

Lục Khắc Vũ đồng ý để Lưu Kỳ Linh quay lại, dù sao đám đệ tử cũng không thể vắng sư phụ quá lâu. Tuy vậy, hắn lại không đi cùng y, hơn nữa còn biến mất từ sáng sớm sau khi để lại lời nhắn cụt ngủn làm y thấy rất kỳ lạ, cũng rất hụt hẫng.

Y đã mong hắn sẽ cùng mình quay về.

Nhưng thôi vậy, có lẽ ma tôn cũng bận rộn mà.

Lưu Kỳ Linh sợ rằng y đã đi vắng khá lâu, nếu lỡ bị hỏi thì không biết nên trả lời thế nào. Nhưng thật bất ngờ là nhóm đệ tử lại không hỏi gì cả.

"Sư phụ, con nghe đại sư huynh nói sư phụ vừa đi thăm sư mẫu tương lai về, chuyến đi thế nào ạ? Người có thấy vui không?"

"Sư phụ yên tâm, khi người không ở đây, đại sư huynh quản thúc chúng con rất tốt! Chúng con không hề lười biếng chút nào!"

Hử? Đại sư huynh?

Là Lưu Phúc ư?

"A, đại sư huynh tới rồi kìa! Sao huynh ra trễ vậy, sư phụ về huynh không mừng sao!"

Thân ảnh quen thuộc vận y phục trắng trang nhã điềm đạm, gương mặt anh tuấn lãnh đạm xa cách. Hắn chậm rãi tiến đến chỗ đám đông đang tụ tập, nhìn thẳng vào mắt Lưu Kỳ Linh, làm ra động tác chào cung kính.

"Sư phụ, người trở về rồi."

Lưu Kỳ Linh ngẩn ra nhìn hắn, dường như không hiểu vì sao Lưu Phúc lại xuất hiện ở đây. Chẳng phải Lục Khắc Vũ không cùng đi với y sao? Vậy Lưu Phúc này... chẳng lẽ là một bản thể của hắn?

Hẳn là vậy rồi. Thời gian qua hắn đã tạo ra một bản thể để giúp y trông coi nơi này.

Tuy người này giống hắn như đúc, nhưng đáy mắt không hề chứa đựng tình cảm nồng nhiệt. Có lẽ khi hắn tạo ra "hắn" đã không thêm phần cảm xúc ấy, chỉ đơn giản là làm những việc của Lưu Phúc mà thôi.

Cũng phải, sao hắn có thể ở đây được.

Trong một khoảnh khắc, y còn tưởng Lục Khắc Vũ đã tạo bất ngờ cho mình. Tâm trạng có hơi chùng xuống, nhưng y vẫn điều chỉnh lại rất nhanh, mỉm cười nhìn "hắn": "Ta về rồi đây."

"Gì vậy đại sư huynh, huynh không nhớ sư phụ sao, thái độ lạnh nhạt quá vậy!"

"Trước giờ Lưu Phúc vẫn vậy mà." Y bình thản nói, thật ra trong đầu đang nghĩ cả tháng qua ta đón nhận sự hăng hái của chính thể đã đủ lắm rồi.

Mừng sư phụ trở về, tối đó đám đồ đệ mở tiệc linh đình. Lưu Kỳ Linh như thường lệ bị vây quanh hỏi về sư mẫu nương nương, y trả lời qua loa cho có, mắt len lén quan sát biểu cảm của Lưu Phúc.

Lục Khắc Vũ rất ghét nhắc đến chuyện y thành thân, nếu đây thật sự là chính thể của hắn, chắc chắn sẽ bộc lộ điều gì đó. Nhưng, "hắn" lại vô cùng thản nhiên, không hùa theo cũng không ngăn cản những đồ đệ khác, thậm chí ánh mắt cũng chưa từng dừng lại trên người y một lần.

Thật sự không phải là hắn sao...

Lục Khắc Vũ, đồ vô tình đáng ghét! Ngươi có giỏi thì đừng bao giờ đến tìm ta nữa!

Lưu Kỳ Linh tức khí uống cạn ly rượu trắng, đám đệ tử lập tức hô lên. Phải biết trước đây sư phụ của họ chưa bao giờ đụng đến một ngụm rượu nào, huống chi bây giờ còn tu cạn cả một ly.

"Sư phụ, sao nay người lại uống rượu thế ạ!?"

Sẵn cơn hờn giận, y liếc "hắn" một cái rồi đáp: "Tập từ bây giờ để sau này uống rượu giao bôi đó."

"Oa ha ha, sư phụ thật sự muốn rước sư mẫu về nhà lắm rồi này!"

...

Đến khi tiệc tàn, Lưu Kỳ Linh đã hơi ngà say mặc dù chỉ uống đúng một ly rượu đó. Lưu Phúc lãnh trách nhiệm dìu y về phòng, "hắn" cẩn thận đặt y lên giường, sửa soạn chăn gối êm ái cho y rồi mới rời đi.

Lưu Kỳ Linh trở mình quay lưng vào tường, cau mày lẩm bẩm: "Ngươi đúng là đồ đáng ghét..."

Y rất nhớ hắn.

Mặc dù chỉ mới xa nhau có một ngày nhưng vẫn rất nhớ hắn. Những người có tình đều sẽ như vậy sao?

Lưu Kỳ Linh sớm đã quen với việc ở bên cạnh hắn mỗi ngày, chỉ cần mở mắt ra sẽ thấy mình được ôm gọn trong vòng tay vững chãi. Sao hôm nay hắn lại không về đây với y chứ? Chỉ một ngày thôi cũng được mà!

Đâu ra cái kiểu đùng đùng bắt người ta đi rồi đến khi thả ra lại để người ta bơ vơ lạc lõng vậy!

Vậy mà nói là yêu y điên cuồng ư?

Giả dối!

Y siết chặt lấy tấm chăn, vùi mặt vào gối tủi thân thì thầm: "Lục Khắc Vũ, ta ghét ngươi..."

"Sao sư phụ lại ghét ta vậy?" Một giọng nói vang lên sau lưng khiến y giật mình ngoái đầu lại nhìn, hóa ra là Lưu Phúc. Sao "hắn" lại ở đây? Chẳng phải vừa nãy đã rời đi rồi à?

Mà... "hắn" ở đây cũng chẳng giúp ích được gì... Dù sao cũng không phải là người mà y mong muốn.

"Ta không ghét ngươi." Y khẽ giọng, "Ta ghét kẻ đã tạo ra ngươi..."

Dù sao bản thể này cũng không lưu lại ký ức gì nên y có nói nữa cũng chẳng sao. Y im lặng một lát, cuối cùng vẫn không nhịn được mà thốt ra lời trong lòng: "Sao ngươi lại không phải là hắn chứ."

... Mà khoan đã... Hình như có gì đó... Rõ ràng ban nãy y không nhắc tên Lưu Phúc mà...

Cái tên y nhắc đến là...

Còn chưa kịp nghĩ, người kia đã trèo lên giường y, chống hai tay giam y vào giữa người hắn và chiếc giường. Lưu Kỳ Linh mở to mắt nhìn hắn, như hiểu ra chuyện gì đó, giọng nói run run.

"Ngươi... Ngươi... Ngươi lừa ta..."

"Ta có lừa gì sư phụ đâu." Lưu Phúc tỏ ra không hiểu, "Ta chưa nói gì cả mà."

"Lục Khắc Vũ! Ngươi... Ngươi...! Ngươi dám trêu chọc ta! Tức chết ta mất thôi!"

"Ta không chọc gì sư phụ cả." Hắn cười gằn cúi xuống cắn lên vành tai y, "Ban nãy chẳng phải người học uống rượu giao bôi rất vui sao? Sao bây giờ lại tỏ ra ấm ức như vậy?"

"Đó là... Ưm!"

Không đợi y đáp lại, Lục Khắc Vũ đã hôn mạnh lên môi y. Đầu lưỡi hắn tách mở đôi môi mềm mại chen vào trong quấn chặt lấy lưỡi y không rời, khoang miệng cả hai tràn ngập hương rượu khiến cho nụ hôn dường như thêm kích thích. Hắn ghì chắc hai tay y xuống giường, môi cưỡng ép áp chặt xuống khiến y có chút đau, đầu lưỡi bị mút mạnh, môi bị người ta gặm cắn đến sưng mọng cả lên.

Lục Khắc Vũ hôn rất mãnh liệt, nãy giờ hắn kiềm chế ghen tức đã quá đủ. Môi hắn dời xuống cổ y hôn liếm, mút mạnh vài cái rải rác những dấu vết đo đỏ ám muội. Lưu Kỳ Linh thấy đau nghiêng đầu né tránh lại bị cắn mạnh lên xương quai xanh, y khẽ hô lên, lệ trào ra từ nơi khóe mắt.

"Sao lại khóc rồi?"

"Tại ngươi... Ngươi để ta đi về một mình... Còn cố ý tỏ ra lãnh đạm với ta nữa..." Y ủy khuất nấc lên, ánh mắt mang vẻ trách móc giận hờn, "Ta cũng muốn ngày hôm nay sẽ có ngươi ở đây, ta đã rất mong đợi... cùng ngươi trở về nơi này..."

Lục Khắc Vũ không nỡ nhìn y thế này nên đành cúi đầu chịu thua trước, nhấc y dậy rồi ôm lấy y vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về sư phụ mít ướt: "Ngoan, nín đi. Ta xin lỗi, ta chỉ muốn nhìn xem em sẽ nhớ ta đến mức nào, ta không cố ý làm em tủi thân vậy đâu. Giờ ta ở đây với em rồi mà."

"Ngươi là đồ đáng ghét..."

"Phải, là ta đáng ghét."

Người khi say đặc biệt giận dai. Hắn dỗ dành y rất lâu, dỗ đến mức người kia thiếp đi trên vai hắn lúc nào không biết. Lục Khắc Vũ mỉm cười ngắm nhìn gương mặt say ngủ xinh đẹp mà mình yêu thương, vuốt nhẹ vành tai trắng nõn rồi dịu dàng hôn lên môi y.

"Ngủ ngon nhé, mừng em về nhà."

___

Từ ngày Lưu Kỳ Linh trở về, y thật sự vô cùng bận rộn. Các vị sư phụ khác tấp nập sang hỏi thăm y về việc thành thân, bởi lẽ tin đồn y đi thăm nàng ấy suốt một tháng trời đã lan rộng. Ai cũng tò mò rốt cuộc người đó là người như thế nào.

Hằng ngày, vừa tiếp khách vừa lo nhiều việc trong môn phái đã khiến y đủ mệt, lại còn gặp thêm bình giấm di động suốt ngày trưng ra bộ mặt đen sì mỗi khi có người nhắc đến chuyện thành thân của y. Mà y cũng không có thời gian dỗ hắn, tối nào cũng lăn ra ngủ trước khi hắn kịp làm bất kỳ chuyện gì.

Bận đến không thể thở nổi!

Cứ vậy, thêm một tuần nữa trôi qua, cuối cùng Lưu Kỳ Linh mới có thể thảnh thơi một chút. Y nghĩ đến vị ma tôn nào đó đã theo mình về tận đây còn bị mình vô ý bỏ rơi, mặc dù không phải lỗi của y nhưng vẫn dâng lên chút áy náy, quyết định tối nay nhất định phải bù đắp cho hắn.

Y tắm rửa thơm tho sạch sẽ, vận lên người bộ y phục mỏng tang có thể nhìn xuyên vào bên trong, ngồi ngay ngắn trên giường đợi hắn đến. Cuối cùng, sau khi môn phái đã chìm vào yên tĩnh, ma tôn trong hình dáng Lưu Phúc chậm rãi đẩy cửa ra, nghiêng đầu nhìn Lưu Kỳ Linh.

"Sư phụ đêm nay không nghỉ sớm, là đang đợi ai đến sao?"

"Hỏi thừa." Y hừ mũi đứng dậy tiến đến chỗ hắn, nhón chân thì thầm bên tai Lục Khắc Vũ, "Hai tuần qua có nhớ ta không?"

"Nhớ." Hắn ôm siết lấy eo y, cười gian, "Nhưng nhờ thứ này của em mà ta được an ủi một chút."

"Là thứ gì?"

Hắn phất tay, trên không trung lập tức hiện lên những bức họa y từng vẽ. Nội dung những bức tranh đó không có gì khác ngoài cảnh y bị hắn đè ra đụ, rất nhiều tư thế và biểu cảm khác nhau. Lưu Kỳ Linh sững ra một lúc rồi đỏ bừng mặt muốn quay người chạy trốn, lại bị hắn tóm về.

"Hóa ra sư phụ đã thèm khát ta từ lúc ta còn là đồ đệ của người..."

Hắn nhéo núm vú y cách một lớp vải mỏng, cảm giác giống hệt như đang chạm trực tiếp vậy. Lưu Kỳ Linh bị ép nhìn những thứ dâm dục mình từng vẽ ra, một vài tư thế trong đó giống hệt như khi bọn họ làm tình thật sự. Đã từng có quãng thời gian y thích vẽ cái này, giờ nghĩ lại mới thấy mình thật hư hỏng.

"Vậy rốt cuộc người em yêu là Lưu Phúc, hay là Lục Khắc Vũ?"

"Chẳng phải đều là ngươi sao..."

"Không đâu, nếu ta phải làm thế thân cho Lưu Phúc thì ta sẽ khó chịu..." Hắn gảy đầu vú mềm mại, cắn nhẹ lên gáy y.

"Ưm... Vậy nếu ta nói người ta yêu là Lưu Phúc thì ngươi sẽ dừng lại sao?"

Lục Khắc Vũ ngoạm chặt da thịt thơm mát, thô bạo vạch áo y ra xoa nắn bờ ngực non mịn: "Dĩ nhiên ta sẽ không dừng lại."

"Vậy thì đừng nói lời thừa thãi nữa, mau... bắt đầu đi..."

...

"Ưm, ưm!"

Hai cổ tay Lưu Kỳ Linh bị trói lại trên đỉnh đầu, cả người khỏa thân ghìm chặt vào tấm ván cửa, hai chân cũng bị hắn dùng phép cưỡng ép nâng lên. Tư thế này cực kỳ dâm đãng, toàn bộ bên dưới đều lộ rõ trước mặt người đối diện, thậm chí hắn có thể nhìn thấy hột le to to đỏ rực.

Trong miệng y bị nhét chính quần lót mà mình đã mặc.

Lẽ ra Lưu Kỳ Linh phải xấu hổ mới đúng, nhưng không hiểu sao y lại thấy hứng lên. Y cảm giác Lục Khắc Vũ đang giận, mà hắn càng giận thì đụ càng hăng.

"Đây là cảnh do em vẽ ra đó, có thích không." Một trong những bức tranh của y chính là tình cảnh bây giờ, y bị hắn ép buộc trói cả tay cả chân, bất lực dạng lồn ra cho hắn chơi đùa.

"Chà..." Hắn tiến đến sát người y, "Bây giờ ta nên làm gì trước đây nhỉ?"

"Ưm, hưm..." Chạm vào ta đi, mau chạm vào ta đi!

"Bây giờ ta đang không có hứng làm lắm."

Lục Khắc Vũ ấn lòng bàn tay vào lồn y, trầm giọng ra lệnh: "Tự chà lồn em vào tay ta, chà đến khi nào ra nước thì thôi."

Chỉ với một cái chạm của hắn thôi mà y đã thấy mình nứng điên lên được. Lưu Kỳ Linh ngoan ngoãn lắc eo, mài lồn mình vào lòng bàn tay ấm nóng. Y nhấp mông xoa tròn trên tay hắn rồi hẩy hẩy lồn mình lên, hột le sưng to được nhấn ép sung sướng.

"Ưm, ư..." Y muốn rên lên nhưng miệng bị bịt kín, chỉ có thể phát ra vài tiếng vụn vặt. Mép lồn cố gắng tìm đến ngón tay dài ngậm lấy, để nó tách mở môi dọc của y ra mà chà xát. Lỗ lồn chẳng mấy đã hé mở chảy nước, Lưu Kỳ Linh càng mài càng hăng, hoàn toàn xem bàn tay hắn thành đồ chơi làm cho mình sướng.

Ngón tay Lục Khắc Vũ thấm ướt, hắn chỉ cố tình vỗ vỗ vào lỗ nhỏ đã thấy người y hơi giật lên. Lòng bàn tay nhanh chóng cảm nhận có nước chảy ra, mép lồn mải miết mài lên da thịt không ngừng nghỉ.

Dâm đãng thật. Thậm chí hắn còn chưa làm gì nữa.

Theo cơn nứng tăng lên, nước dâm cũng ồ ạt chảy ra. Lưu Kỳ Linh đã nứng đến cực độ, trong người dâng trào luồng khí nóng, đôi mắt ứa lệ nhìn hắn van nài, nhưng Lục Khắc Vũ vẫn lòng dạ sắt đá.

Hắn cảm thấy lỗ trước đã ổn rồi bèn tìm đến lỗ sau, ngón tay dùng nước lồn làm bôi trơn thọc vào vào móc ngoáy mở rộng, liên tục kích thích vào tuyến tiền liệt làm hơi đó rất nhanh đã mềm ra. Lưu Kỳ Linh phê pha co rút lỗ lồn lại, cảm nhận tay hắn tàn phá lỗ hậu của mình.

Qua một tháng bị Lục Khắc Vũ lật qua lật lại chơi đùa, bây giờ cơ thể y chỗ nào cũng vô cùng nhạy cảm.

"Lỗ này của em đang thắt chặt lấy tay ta này, sướng lắm đúng không."

"Ừm... Ưm!?" Đột nhiên, hắn dứt khoát rút ngón tay ra. Lưu Kỳ Linh hụt hẫng nhăn mặt, lỗ đít co bóp đói khát đòi ăn thêm mà không được.

Lục Khắc Vũ muốn trả lại cho Lưu Kỳ Linh hai tuần dục cầu bất mãn, trước ánh mắt đầy mong chờ của y, hắn biến ra một con cặc giả cùng năm viên bi cứng cáp. Y dường như biết hắn muốn làm gì nên ra sức lắc đầu nguầy nguậy.

Không muốn dùng những thứ đó, muốn đồ thật của hắn cơ!

"Ngoan một chút, nếu không ta sẽ đi ngay."

Hắn banh lồn y ra, chậm rãi đẩy cặc giả vào trong. Tuy nó không to bằng của hắn nhưng kích thước vẫn ổn, đặc biệt là y còn đang nứng, lồn vừa được nhồi đầy đã muốn bắn ra ngay. Đã vậy thứ này còn có gai, tường thịt bị cọ xát đã cơn ngứa ngáy làm lồn y khẽ co giật.

Lục Khắc Vũ sau khi thấy cặc giả đã vào hết liền phẩy ngón tay, lồn y lập tức bị khuấy nát. Dương vật vừa rung vừa xoay tròn trong vách thịt chật hẹp, những chiếc gai cọ qua giống như đang được gãi khiến mắt y trợn trắng cả lên. Chân Lưu Kỳ Linh giật mạnh, sung sướng ngửa mạnh đầu ra sau ưm lên một tiếng dài.

"Giữ chặt lấy nó trong lồn em."

Hắn lại tìm đến lỗ đít kéo ra, chậm rãi nhét vào từng viên bi một. Năm hòn bi căng đầy lỗ đít y ra, các nếp uốn bên ngoài cũng giãn ra, Lục Khắc Vũ dùng đồ chặn lỗ sau của y lại. Hai cái lỗ đều được đút no khiến Lưu Kỳ Linh không còn tỉnh táo nổi, vì lỗ đít căng ra nên bên lỗ lồn lại như bị ép chật đi, tiếp xúc với cặc giả lại càng thêm thân mật.

Hột le sưng cứng, Lục Khắc Vũ búng nó rồi biến ra một thứ rất kỳ lạ. Dường như nó là sinh vật sống, hắn cười tà, nói: "Em có biết đây là thứ ma giới hay dùng để tự sướng không."

Hắn ụp thứ đó lên hột le, sinh vật đó lập tức hút mạnh lấy viên thịt cứng ngắc chín rục.

"Ưmmmm!!!"

Không thể, vừa chơi lồn vừa nghịch le như vậy y sẽ chết mất! Sẽ chết mất!!!

Lục Khắc Vũ thoả mãn thưởng thức tác phẩm mình tạo nên một lát rồi quay người đi về phía bàn của y, ngồi xuống đọc sách.

"Trong vòng nửa canh giờ, nếu em không bắn ra lần nào, ta sẽ đụ em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro