Chap 1
Nàng đứng trên cầu. Mọi người nhộn nhịp đi lại. Nhìn ngọn đèn hoa đăng lung linh, mặt nước loang loáng ánh bạc và hai dải hoa các loại nàng khẽ cất tiếng:
"Hoa nở, hoa rơi, hoa đầy trời
Tình đến, tình đi, tình tuỳ duyên. . ."
Tà bạch y khẽ bay trong gió. Bên eo còn giắt thêm một thanh trường kiếm. Dáng người thanh mảnh. Mái tóc búi cao, khuôn mặt thanh tú. Đôi mắt xanh lam sâu thăm thẳm tựa như đoá hàn bích liên hoa (sen băng ngọc bích). Sống mũi dài, cánh môi hồng quyến rũ tựa hoa anh đào. Lại thêm làn da trắng mịn đây quả là vẻ yêu nghiệt a~
Nàng bước xuống cầu, bắt gặp mấy tiểu thư khuê các đang chơi giải câu đố, bước tới xem thử. Người chủ trì là một ông lão, miệng cười hiền hậu, mái tóc bạc phủ kín đầu, chòm râu bạc trắng cứ vuốt ve. Thể lệ thi là bốc giấy và trả lời câu hỏi. Trả lời đúng bốn mươi câu sẽ nhận được 30 lượng bạc, ngoài ra còn được phong tặng danh "Vua lồng đèn" khiến rất nhiều người tham gia. Nàng thấy một tiểu cô nương bốc lên một tờ giấy, bên trong đề:
/Một bài thơ tình có liên quan đến một trong những thứ liên quan đến tết nguyên tiêu/
Tiểu cô nương lúng túng không biết trả lời thế nào thì nàng đã tiện miệng:
"Gác nhọn đêm xuân nghe mưa rơi
Hoa vàng e thẹn chết vô tình
Đào thắm liễu xanh một sắc xuân
Phất phơ chiếc quạt mĩ nhân cầm. . ."
"Tình này trở thành bao kí ức
Bâng khuâng ngày ấy đã xa rồi."
(Loan đao phục hận)
Thanh âm ấm áp quen thuộc vang lên.
Nàng quay về nơi phát ra tiếng nói. Là hắn. Kẻ mà nàng yêu từ tận tâm can nhưng cũng là kẻ khiến nàng hận thấu xương tuỷ. Thượng Quan Tử Hy- sư phụ nàng.
Hắn gài tóc dường như rất qua loa, cài trâm phỉ thuý thanh xà cố định. Một vài lọn tóc buông thõng nửa che nửa hé khuôn mặt hoàn mĩ phía sau. Đồng tử đen sâu thẳm như mắt đại bàng. Sống mũi cao, như được gọt giũa tinh tế. Bờ môi mỏng luôn nhếch lên một cách nửa vời. Nàng bên hắn rất lâu rồi cũng khó phân biệt được cái nhếch môi ấy là cười hay khinh bỉ người khác. Mà cũng có lẽ là cả hai.
Thượng Quan Tử Hy có thân hình rất cao. Nàng có kiễng chân thì cũng chỉ đến yết hầu hắn. Hắn duy nhất chỉ khoác lên mình hai màu y phục là bạch y và tuyền y. Hôm nay Thượng Quan Tử Hy mặc bạch y, khéo léo tôn lên những đường nét rắn rỏi và làm nổi bật lên làn da màu đồng của nam nhân. Trên tay hắn cầm chiếc quạt giấy, phối với y phục thật sự rất hoàn mỹ.
Nhìn vị cố nhân rất lâu không gặp, nàng lại suýt nữa bị huyễn hoặc trong vẻ đẹp của hắn. Định thần lại, nhìn xung quanh, hầu như các cô nương đều say mê nhìn hắn đến đỏ cả mặt. Ông lão thấy không khí sặc mùi tình ái liền ho khù khụ vài cái.
"Bài thơ vừa rồi của hai vị công tử đây rất hay. Chỉ có điều nó mang ý buồn bã quá không phù hợp với buổi tết nguyên tiêu này."
Buồn. Phải, nó dĩ nhiên mang ý buồn mà. Bài thơ ấy là hắn dạy cho nàng. Nghe hắn nói, truyền thuyết về bài thơ kể về một nữ tử nghe lệnh đi trộm loan đao vậy mà đồ chưa lấy được thì đem lòng yêu nam tử, cuối cùng nàng đành phản bội người mình yêu thương rồi gieo mình tự vẫn, còn khắc lên cây đao dòng chữ "Hoa vàng e thẹn chết vô tình".
"Đồ nhi, lâu không gặp, con quên ta rồi sao ?"
Thượng Quan Tử Hy không quan tâm đến lời ông lão nói, quay sang nhìn nàng.
"Đồ nhi ? Tử Hy tiền bối có đồ nhi như ta lúc nào thế ?"
Hắn khẽ thở dài, cười khổ.
"Thanh Vy, nàng vẫn cứng đầu như thế"
Mọi người xung quanh vẫn nhìn hắn với tia say mê. Thượng Quan Tử Hy tiến tới phía trước nắm lấy cổ tay nàng đưa đi.
"Mau đi theo vi sư"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro