Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Động Hồn

Dù biết sư phụ lợi hại nhưng nhìn núi đá phủ sương mờ cả mắt Diệp Tư Tư bỗng thấy tâm vô cùng bất an. Nàng có dự cảm chẳng lành, theo như câu nói của người biện đại thì đây đích thị là "giác quan thứ sáu". Nàng quay sang quạ đen đang nổ lực vỗ cánh một chỗ giữa không trung.

"Lên đỉnh núi sao?"

Hắc thường lắc cái đầu chim phủ nhận. Trong thân hình chim nhỏ phát ra giọng thiếu niên.

"Không. Động Hồn nằm bên dưới."

"Dẫn đường vào trong."

Diệp Sở Tiêu không nhiều lời trực tiếp nói. Chỉ là Tiểu Hắc có đôi chút khúc mắc cuối cùng cũng không nhịn nổi, hắn lén nhìn Thượng Thần băng lãnh rồi huých khuỷ tay Cửu La Nhạn.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao hai người Bạch Hoạ Y lại bị bắt đến ma giới?"

Cửu La Nhạn từ khi Yêu Giới bị xâm chiếm chẳng mấy dịp có đồng bạn để hàn huyên liền hào hứng khoác vai Tiểu Hắc.

"Để ta kể ngươi nghe, chuyện bắt đầu phải nói đến từ lúc..."

Bên này Hắc Thường đã hoá lại hình người. Hắn đi đến thân núi tay vẽ ấn chú hình tròn. Chẳng mấy chốc núi đá vốn không tỳ vết bỗng xuất hiện vòng xoáy lớn. Vòng xoáy liên tục cuộn tròn sâu bên trong, mà phía sau nó cũng chỉ duy nhất một màu đen không thấy đáy. Đây chắc chắn là màu sắc thương hiệu của ma giới rồi!

"Mời các vị."

Nhị hộ pháp sau khi mở cửa Động Hồn rất thân sĩ đưa tay mời nhóm người Diệp Tư Tư vào trong. Nhìn cái bộ dáng này thật có quỷ mới dám vào.

"Ngươi vào trước đi."

Chỉ thấy vẻ mặt như nuốc phải ruồi của quạ thiếu niên đang cố tỏ ra tự nhiên một cách không thể nào giả tạo hơn được.

"Ta sao dám to gan đi trước thượng thần, mời mấy vị đi trước."

Mắt thỏ sáng như huyết trăng hơi híp lại nhìn Hắc Thường.

"Ngươi muốn tính kế bọn ta? Sư phụ người mau đánh hắn ra tro đi."

Diệp Tư Tư mở miệng ra lệnh rất thuần thục, dường như quên mất ai mới là đồ đệ. Nhưng mà Diệp Sở Tiêu cũng không hề khó chịu. Y thật sự nghe theo phân phó mà đưa tay muốn đánh bay hồn quạ đen.

Quạ thiếu niên liên tục lắc đầu giải thích.

"Không phải! Ta không có cái gan tính kế các người. Hai cái thần tiên kia thật sự trong động hồn, có điều vào trong động hồn dù ma, yêu, thần hay người phàm đều phải trải qua một kiếp nhân sinh. Nếu đủ tĩnh tâm để không trầm luân trong đó mới có thể trở ra."

Hắc Thường dùng ánh mắt uất ức nhìn Diệp Sở Tiêu chờ đợi xác nhận lời nói của hắn. Diệp Thượng Thần lại chẳng hề liếc nhìn quạ thiếu niên. Y nuông chiều nhìn ánh mắt tò mò của đồ đệ nhà mình.

"Tất cả những người vào Động Hồn đều sẽ được đến cùng một thế giới. Nói đúng hơn là ý thức của họ được dẫn đến cùng thế giới đó. Có điều sau khi vào trong mọi ký ức ở thực tại đều bị xoá sạch. Cho nên để có thể tìm được người muốn tìm trong động hồn thì người nhập giới phải thức tỉnh trước khi bị thất tình lục dục trong đó khống chế đến trầm luân."

Nam Hồ sau khi kể xong mọi chuyện từ lúc gặp nhóm Lã Tu Kiệt cho Tiểu Hắc nghe xong thì cũng qua đây hóng hớt. Nghe đến đoạn trầm luân đuôi hồ ly bỗng rụt lại. Hắn cảm thấy ôm đùi thượng thần cũng không dễ dàng cho lắm.

"Hay chúng ta quay về tìm thêm viện binh đi. Haha"

Cười vô tri cái gì vậy? Không ai thèm quan tâm tới lời nói của Cửu La Nhạn. Diệp Tư Tư cảm thấy đã đi đến đây không thể lại chùn bước. Chỉ e họ vừa quay về tìm viện binh bên trong Lã Tu Kiệt và Bạch Hoạ Y cũng hẹo rồi.

Tiểu Hắc ít nhiều vẫn hiểu được chút tác phong của Diệp Sở Tiêu. Quay về tìm viện binh đương nhiên y sẽ không làm. Ở tiên giới ai có thể mạnh hơn y?

Riêng Hắc Thường đường nào cũng chết, hướng đi đến tiên giới có vẻ chết thảm hơn. Nếu bọn họ áp giải hắn về tiên giới thì lông quạ có thể đều bị vặt hết không? Vẫn là không nên về đâu!

Hít vào một hơi Diệp Tư Tư oanh liệt hỏi Diệp Sở Tiêu.

"Sư phụ, sau khi vào trong làm cách nào để có thể thức tỉnh?"

Bàn tay thon gầy của Diệp Sở Tiêu nhẹ nhàng đặt lên vai nàng vỗ về trấn an nói.

"Chỉ cần ở yên đợi ta đến tìm con."

Nghe câu này Diệp Tư Tư bỗng cảm thấy mình như nữ chính vô dụng chỉ biết bám lấy nam chính để có hào quang. Nhưng mặc kệ điều đó, trong cái thế giới tu tiên loạn lạc này mấy cái nữ cường có quan trọng không? Đương nhiên không rồi. Ôm đùi ăn bám, hưởng thụ vinh hoa mới gọi là sống. Hơn nữa nàng là vô danh tiểu tốt, rất nên vô dụng.

Cửu La Nhạn tâm trạng như đang chờ chết vui vẻ trở lại. Cái đùi này ôm thực thống khoái. Chỉ có điều hắn không hề biết Diệp Sở Tiêu nói câu kia chỉ dùng đến cho đồ đệ cưng nhà mình. Râu ria không quan hệ dựa vào thực lực sinh tồn.

Tiểu Hắc vẫn im lặng đợi quyết định của Diệp Sở Tiêu lúc này mới kính cẩn đi tới. Hắn cúi đầu hai tay trịnh trọng đưa bình ngọc bản thân vẫn cẩn trọng bảo hộ cho Diệp Sở Tiêu.

"Tiểu Hắc biết bản thân không có gì đền đáp nhưng vẫn xin thượng thần giúp bảo vệ hai hồn phách này. Ngày sau dù thịt nát xương tan, chỉ cần là chuyện thượng thần phân phó tiểu tiên quyết không từ nan."

Đón lấy bình ngọc Diệp Sở Tiêu gật đầu. Sau đó y nhìn sang Hắc Thường, Hắc Thường nhìn y. Diệp Sở Tiêu hơi chau mày. Quạ thiếu niên "À" lên một tiếng buồn bực nói.

"Ta biết rồi."

Nói xong Hắc Thường không cam tâm mà nhảy vào vòng xoáy. Xoáy đen cuốn lấy nam tử mất biệt không tâm hơi. Tiếp đến Tiểu Hắc cũng theo sau quạ đen. Cửu La Nhạn nuốc khan một cái, hít thở sâu lấy dũng khí anh dũng nhảy vào.

Diệp Tư Tư cũng không mất thời giờ mà đi theo. Trước khi đi nàng ngoảnh mặt nhìn Diệp Sở Tiêu mỉm cười.

"Sư phụ, con đợi người."

Diệp Sở Tiêu "Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro