Chap 6: Từ lúc đầu đã là sai lầm
Đêm nay Trạch Dương đã uống hết bao nhiêu rượu, Thiên Tuyết ngồi cạnh cũng không còn đếm nổi nữa.
Cứ như vậy say một đêm cũng được, nhưng khi tỉnh lại vẫn là không thể làm lơ được sự thật Tịnh Kỳ muốn gả cho nam nhân khác. Hắn loạng choạng bước về phòng, vừa nằm lên giường lớn đã mê man thiếp đi, khi tỉnh lại cũng đã là 3 ngày sau.
Hắn khẽ mở mắt lạnh, nhìn xung quanh bốn phía, không nghĩ đến lại chạm tầm mắt vào bát cháo hạt sen trên bàn, bên cạnh còn tỉ mỉ đặt thêm một cốc nước nhỏ.
" Là tỷ ấy chuẩn bị sao?" - Hắn thất thần một lúc, sau đó chậm chạp bước xuống giường thu xếp chính mình hoàn hoàn chỉnh chỉnh như rửa mặt, đánh răng, sau đó không nhanh không chậm chải tóc rồi thay y phục. Cuối cùng mới yên ổn ngồi xuống ăn cháo.
3 ngày này Thiên Tuyết đứng một bên quan sát, nàng thấy mẫu thân quả thực là lo lắng cho hắn, nhưng so với tình cảm nam nữ mà hắn mong muốn còn cách xa lắm.
Người ngoài cuộc bao giờ cũng lí trí hơn người ở trong cuộc, nàng có thể chớp mắt liền thấu hiểu chuyện của hai người họ, lại vòng vo một hồi cũng không tìm được nút thắt trong câu chuyện của mình.
Hắn ăn xong, bước ra khỏi phòng liền thấy Tịnh Kỳ đang ngồi ngây ngẩn dưới cây hoè trong đình viện.
Tịnh Kỳ bận một thân y phục xanh non, ngồi dưới tán cây mát rượi, còn có gió nhẹ thỉnh thoảng thổi qua mang theo hương hoa thoang thoảng. Mắt đẹp chăm chú nhìn vật trong tay, tóc mai bị gió thổi nhẹ nhàng bay bay, nữ nhân như vậy, so với trong tranh lại đẹp hơn nhiều phần, khiến cho nháy mắt hắn nhất thời đáy lòng không nhịn được nổi sóng.
- Tiểu Dương? Đệ tỉnh rồi? Mau lại đây nào. - Bàn tay thanh mảnh đưa ra vẫy nhẹ.
Hắn trầm mặt một chút, miễn cưỡng bước qua.
Thiên Tuyết một bên thấy trong mắt hắn có giằng co, hắn vừa muốn lại gần Tịnh Kỳ, lại muốn trốn tránh sợ nữ nhân ấy nói ra những lời vô tình khiến hắn đau lòng.
Hắn ngồi xuống ghế đá cạnh Tịnh Kỳ, thấy nàng đang chăm chú nhìn chiếc quạt ngọc trên tay. Nhìn kiểu cách, màu sắc, hoa văn, không khó để đoán ra chiếc quạt này là của nam nhân.
- Là kẻ đó tặng? - Hắn thần sắc buồn bực hỏi.
- Phải, là chàng tặng ta, đệ thấy đẹp không? - Tịnh Kỳ xoè chiếc quạt ngọc trước mặt hắn, cười rạng rỡ như mai vàng, tươi tắn vô cùng.
Hắn cúi đầu, kìm chế xung động muốn giết người, nghiến răng hỏi :
- Tỷ là đang nhớ kẻ đó sao?
Tịnh Kỳ nháy mắt sắc mặt hơi hồng, nhẹ "ừ" một tiếng. Đôi mắt cũng muốn cười vậy, rất vui vẻ.
" Xem ra mẫu thân ở bên phụ thân rất hạnh phúc " - Thiên Tuyết thầm nghĩ.
- Tỷ mới rời xa hắn vài ngày liền nhớ nhung, còn ta thì sao? Ta thì sao?- Hắn phẫn nộ nói.
Tịnh Kỳ không ngờ được hắn sẽ bất chợt nổi nóng, ánh mắt ngạc nhiên nhìn hắn.
Hắn chỉ tay về phía mỏm núi bên kia, mắt vẫn luôn nhìn Tịnh Kỳ:
- Tỷ không phải không biết, lúc ấy ra đi, tại nơi ấy tỷ dặn ta nghiêm túc tu luyện, nói sẽ sớm quay về. Rồi sau đó thì sao?
- Tiểu Dương, ta..... - Nữ nhân ngập ngừng.
- 3 năm, tỷ đi một lần liền đi 3 năm, liệu có chút nào nhớ đến ta? Không hồi âm, không tin tức, ta chờ tỷ ra sao tỷ có biết không? Hay là trong lòng tỷ trước nay vẫn không xem ta đủ quan trọng, có thể tuỳ ý vứt bỏ? Bây giờ tỷ ở trước mặt ta tình ý nhớ hắn, tỷ coi ta chết rồi sao?
- Tiểu Dương,... Đệ đừng hiểu lầm, đệ như là người thân của ta, sao ta có thể như thế...
Người thân? Hắn không cần là người thân, hắn yêu nàng, hắn chính là yêu nàng, hắn tuyệt không muốn làm người thân của nàng. Hắn muốn cùng nàng ở bên nhau, làm thần tiên phiêu bạt cùng trời cuối đất, để thiên địa hồng hoang này chứng kiến tấm lòng của hắn... Thứ hắn cần tuyệt đối không phải danh nghĩa người thân, trơ mắt nhìn nàng gả cho nam nhân khác...
- Ta không cần biết, ta không đồng ý cho tỷ lấy kẻ đó!
Tịnh Kỳ mắt hạnh mở lớn, nắm chặt tay áo hắn:
- Tại sao?
- Từ lúc đầu đã là sai lầm, đáng lẽ ra ta không nên để tỷ xuống núi một mình, lại càng không để cho tỷ có cơ hội quen biết hắn.... Bây giờ ta tuyệt đối sẽ không để tỷ sai càng thêm sai! Ta không cho phép!
Tịnh Kỳ nghe vậy cũng thấy nghẹn trong ngực, lên giọng phản bác:
- Chàng là người tốt, cũng là người mà ta đã chọn, đệ nhất định phải tin tưởng chàng....cũng là tin tưởng ta... Ta sẽ không nhìn lầm người...
- Tỷ không nhìn lầm người? Vậy tỷ nói xem làm sao lại quen biết hắn? Lại nói xem làm sao bây giờ lại ở đây, trước mặt ta nói tốt đẹp về hắn?
Sau một lúc lâu, Thiên Tuyết ở một bên nghe hai người họ nói chuyện, nàng cũng hiểu được vài phần cuộc gặp gỡ của mẫu thân và phụ thân.
Khi ấy, mẫu thân vừa xuống núi, liền che giấu tiên pháp, ăn mặc như phàm nhân bình thường để tiện thăm thú hạ giới. Không ngờ lại gặp được phụ thân tuấn tú bất phàm, khí chất lại nho nhã thanh tao, trùng hợp vài lần nàng gặp nạn đều đưa tay cứu giúp.
Nam nữ gặp nhau lãng mạn cứ như vậy mà đem lòng mến mộ, tương tư lẫn nhau, đem tín vật trao nhau mà thề ước, nguyện bên nhau đến đầu bạc. Họ cũng đã về ra mắt với cao đường nhà nam, định sẵn ngày thành hôn, chỉ chờ một tháng nữa liền nên duyên phu thê.
Trạch Dương nghe xong càng thêm tức giận, vạn phần cố chấp không đồng ý, sau đó xoay người bỏ đi. Hắn thậm chí đã dùng trận pháp băng sơn, chặn hết mọi lối đi, quyết không để Tịnh Kỳ xuống núi.
Tịnh Kỳ tuy cũng là tiên tử, nhưng nàng đã lâu không dùng tiên pháp, làm sao bắt kịp với kẻ ngày ngày tu luyện, lại là nhân tài trời phú như hắn? Hơn nữa trận pháp này là do hắn nghĩ ra, trừ hắn, tuyệt không có người thứ hai biết cách phá trận... Nàng cứ vậy không có cách để xuống núi.
Rầu rĩ nhiều ngày, chớp mắt cũng chỉ còn 2 tuần nữa là đến ngày thành hôn, Tịnh Kỳ trong lòng vô cùng lo lắng, buồn bực. Mặc kệ cho nàng khuyên nhủ, giải thích thế nào, hắn đều một mực làm lơ đi.
Trạch Dương gắp một miếng cá Hồng Ngân vào chén của Tịnh Kỳ, ôn nhu nói:
- Tỷ gần đây suy nhược, ăn thêm một chút để tẩm bổ đi.
Tịnh Kỳ trừng mắt nhìn hắn, lạnh giọng nói :
- Ta không cần, đệ mau để ta xuống núi.
Hắn vẫn không để ý, tiếp tục gắp thức ăn cho Tịnh Kỳ, miệng nói một số chuyện khác, ví dụ như muốn may thêm cho Tịnh Kỳ vài chiếc áo ấm, ví dụ như sắp tới hội bàn đào trên Thiên cung, hỏi nàng có muốn đi không?
Tịnh Kỳ trước nay vốn dịu dàng, lúc này đã nóng lòng không chịu nổi, nàng dùng sức hất đổ bữa cơm trên bàn, tức giận nhìn hắn:
- Đệ thế mà giả vờ không nghe ta nói? Nói đi, đệ còn muốn giam lỏng ta đến lúc nào nữa?
- Ta không giam lỏng tỷ, chỉ cần tỷ không xuống núi là được... - Hắn nhàn nhạt nói
- Không xuống núi ư? Chúng ta đã hẹn ngày thành thân, đệ lúc này lại ở đây không cho ta xuống núi ư? Rốt cuộc là đệ muốn làm gì? Hay là muốn dày vò ta đến phát điên mới chịu? - Tịnh Kỳ đỏ mắt nhìn hắn
- Ta không làm gì cả, ta chỉ cần tỷ không thành thân với hắn...
- Tiểu Dương, coi như ta xin đệ, được không? Để ta đi, được không? - Nàng nắm chặt tay hắn, hạ giọng nói.
- Tỷ có cầu xin cũng vô ích, ta thật sự không hiểu nổi. Hắn rốt cuộc đã làm gì khiến tỷ mê muội đến vậy? Ta nhất định sẽ đi giết hắn, không để tỷ sai lầm nữa. - Hắn tàn nhẫn nói
Nghe đến đây sắc mặt Tịnh Kỳ lập tức biến đổi, nàng rút trên tóc ra một cây trâm ngọc, kề vào cổ mình, bi phẫn nói:
- Tiểu Dương, nếu đệ dám tổn hại chàng, ta sẽ đoạn tuyệt với đệ! Lại nói, chàng sống ta sống, chàng chết, ta chết, dù sao trên đường xuống hoàng tuyền cũng có chàng bầu bạn... Ta cũng không còn gì nuối tiếc.
Hắn lạnh lùng nhìn cây trâm Tịnh Kỳ đang nắm chặt, trầm giọng nói :
- Tỷ thay đổi rồi...
- Phải, cứ cho là ta đã thay đổi. Nhưng đệ hãy nghĩ xem, có hay không đệ cũng đã thay đổi? Đệ đã không còn là Tiểu Dương ngày trước nữa rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro