Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Luyện pháp

Sau khi ăn cơm xong Chu Lăng đứng dậy kêu A Kha dọn dẹp , bản thân đi về phía phòng của mình , chắc là muốn nghĩ ngơi
" Con cũng vô phòng nghĩ ngơi đi , chiều nay ta sẽ dạy con luyện tiên pháp "
" Vâng thưa sư phụ " A Kha cuối đầu ra vẻ đã hiểu sau đó bắt đầu dọn dẹp
Chu Lăng đi giữa được chợt nhớ hình như quên chuyện gì đó quay đầu lại nhắc nhở
" Thay bộ y phục ta chuẩn bị cho con trong đó đi , chiều hãy cầm pháp khí ban nãy ra để luyện  "
Nói rồi nàng đi thẳng về phòng . Trong người có chút uể oải .
....
Buổi chiểu ở Chu Lăng các , ánh mặt trời đỏ rực rỡ chiếu sáng một vùng , lại vô cùng phù hợp với màu sắc ở nơi đây , làm cho người ta thấy mê mẩn khung cảnh này .
" Đầu tiên ta sẽ dạy con ngự kiếm " Chu Lăng tiến tới từ phía sau A Kha , nàng đã thay y phục đợn giản hơn để việc truyền dạy dễ dàng hơn
A Kha khá ngạc nhiên vì nhìn sư phụ rất ốm , thật sự ốm , lúc trước người mặc y phục khá cầu kì và nhiều nên y không nhận ra . Thầm nghĩ sau này phải chăm sóc sư phụ tốt hơn .
" Ngự kiếm tức là con sẽ cưỡi nó mà bay , thuật ngự kiếm khá đơn giản nhưng cũng cần sự tập trung nhất định " Chu Lăng nói đoạn dừng lại sau đó nhìn sang A Kha chậm rãi nói tiếp " Vốn dĩ muốn học thuật pháp này phải tu luyện một ít tiên lực trước , tuy nhiên trong người con đã có sẵn tiên lực nên có thể học ngay thuật này "
Nói rồi Chu Lăng vung tay ra một thanh kiếm màu đỏ làm bằng ngọc thạch , có vẻ như được làm từ một khối ngọc lớn mới đúc ra được thanh kiếm này , màu ngọc đỏ trong suốt nhìn rất thu hút .
" Nhìn ta " Chu Lăng nói rồi chỉ hai ngón tay vào thanh kiếm , bắt đầu đưa tay vẽ nên những nét điêu luyện , nàng cố ý làm từ từ để đồ đệ có thể theo kịp , sau khi đã vẻ xong nàng lại dùng tiên lực đẩy nó vế hướng thanh kiếm , thanh kiếm như tiếp nhận được mệnh lệnh lập tức bay lên , Chu Lăng nhanh chóng nhảy lên ngự trên kiếm , di chuyển trên bầu trời , lượn qua lại , bóng dáng Chu Lăng ngự trên thanh ngọc kiếm kiềm diễm uy nguy đến lạ thường khiến A Kha ngây ngơ nhìn .
Được một lúc Chu Lăng hạ xuống thu hồi thanh kiếm lại mắt lướt nhìn qua A Kha
" Đã nhìn kĩ chưa ?"
A Kha vẫn còn chút quyến luyến với khung cảnh ban nãy . Lần đầu tiên trong đời có một nữ tử thu hút y đến như vậy , người xinh đẹp đến lạ thường làm cho bên trong A Kha lúc này có chút bất ổn . Cậu thiếu niên có vẻ bối rối với loại cảm xúc kì lạ xuất hiện trong mình , chợt không hiểu đây là cảm xúc gì
" Kha nhi ?" Chu Lăng không thấy A Kha còn ngơ ra không trả lời ánh mắt sáng lên tia thoả mãn , tiếp tục gọi tên .
" Vâng .. sư phụ " A Kha lúc bấy giờ mới định tâm lại , quay sang phía Chu Lăng khẽ cuối đầu như đã hiểu .
" Được rồi , chú thuật ban nãy ta viết rất đơn giản , khi con muốn ngự kiếm hãy vẽ chữ ngự như một chú thuật sau đó dùng tiên lực ép chú thuật ban nãy vào kiếm " Chu Lăng chậm rãi truyền dạy
" Khi tu vi con cao hơn , luyện thành thạo thì không cần phải viết chú thuật ra bên ngoài nữa , con sẽ viết bằng suy nghĩ trong tâm và dùng pháp lực để đẩy chú thuật đó đến thanh kiếm mà con muốn ngự thậm chí là một món pháp khí khác "
Nói rồi nàng lại vung thanh ngọc kiếm ra , lần này thao tác nàng rất nhanh lẹ , nàng vừa vung kiếm ra thanh kiếm đã bay lên trên , Chu Lăng nhanh chóng nhảy lên thanh kiếm và ngự .
" Đây là khi con luyện thành thạo "
" Đệ tử đã rõ " A Kha chắp tay lại ra vẻ đã hiểu , sau đó y cần lấy thanh kiếm của mình đặt nó phía trước mình bắt đầu làm theo sự phụ
" Nhớ rõ , phải tập trung mới sử dụng được tiên lực " Chu Lăng đứng bên cạnh chậm rãi nói
A Kha lúc này nhắm mắt lại , trong đầu chỉ suy nghĩ đến việc luyện ngự kiếm , bỗng nhiên y thấy bên trong người mình có một luồng khí đang cô đọng lại thành một , cảm giác được đó chính là tiên lực nhưng y không xuất ra được vì nghĩ nó còn quá ít , y quyết định chờ thêm , một lúc sau cảm giác tiên lực tập trung bên trong đã đủ y mở mắt ra bắt đầu vẽ chú pháp " ngự " ngay sau đó giải phóng hoàn toàn luồng tiên lực nãy giờ cô đọng lại bên trong truyền đến chu thuật đến thanh kiếm .
A Kha bất ngờ , luồng khí từ trong người lớn so vơi tưởng tượng của y, khi truyền ra làm sáng cả một vùng , loại tiên lực này y có khi nào vậy.
Sau khi truyền nguồn tiên lực lớn vào thanh kiếm , A Kha có chút mất sức nhưng vẫn cố nhảy lên kiếm , bắt đầu ngự .
Ban đầu y khá loạng choạng vì cân bằng trên thanh kiếm nhưng đã nhanh chóng làm quen với nó ,dần dần ngự kiếm có phần vững hơn .
Được một lúc A Kha cảm thấy toàn thân có chút mệt mỏi nên đã hạ kiếm và bước xuống , sắc mặt có phần tái đi .
" Trong người con có nguồn tiên lực rất lớn , thuật ngự kiếm chỉ cần sử dụng một ít tiên lực , con dùng quá nhiều đâm ra mất sức , hãy học cách khống chế nó " Chu Lăng đứng phía sau ôn tồn nói , thấy vẻ mặt A Kha tái đi làm nàng có chút dao động .
" Tư chất con rất khá , lần đầu tiên đã ngự được , không hổ danh ..." Tới đoạn này Chu Lăng ngừng lại , khoé miệng đột nhiên mỉm cười .
A Kha thấy vậy có chút thắc mắc
" Sư phụ , tiên lực của con từ đâu mà có vậy ạ ?"
" Thanh kiếm này đã truyền cho con " Chu Lăng chỉ nói như vậy không giải thích gì thêm , vốn dĩ năm đó chàng chết đi thanh kiếm này đã nhanh chóng hút lấy tiên lực của chàng để cất giữ đợi đến ngày trao lại , bây giờ đã gặp lại chàng nó còn không trao ? Chẳng qua nguồn tiên lực trước kia của chàng quá lớn , một cơ thể vừa tu tiên như A Kha khó có thể chịu đựng được nên trong lúc thanh kiếm kia truyền tiên lực cho Kha Nhi , Chu Lăng đã nhanh chóng kiềm hãm lại một phần . Đợi khi y tu luyện vững hơn sẽ truyền tiếp cho y .
" Sư phụ , thanh kiếm này tên là gì ạ ?"
A Kha thắc mắc hỏi tiếp .
" Nó là ... Tử Bạch kiếm" Chu Lăng đột nhiên trầm giọng , trong ý thức của nàng có chút bối rối
.
" Sư phụ, nó tên là gì vậy ạ ?" Một tiểu hài tử chạy lại  nắm lấy tay áo một nam tử áo trắng , vẻ mặt tò mò .
" Tử Bạch kiếm" nam tử áo trắng ấy xoa đầu nữ hài tử đó trả lời
" Nó đẹp quá "  Ánh mắt nữ hài tử loé lên lấp lánh
Nam tử kia thấy vậy lấy ra một thanh bạch kiếm khác , nổi bật với lông vũ khắc trên kiếm
" Vũ Bạch kiếm này cho con "
" Đẹp quá ! Đồ nhi sẽ giữ gìn cẩn thận ạ" Nữ hài vui vẻ ôm lấy thanh kiếm , nhìn nam tử kia cười rạng rỡ
Nam tử kia thấy vậy trong ánh mắt có ý hài lòng , sau đó bước đi , nữ hài cũng nắm lấy tay áo chạy theo y.
.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro