Là chàng !
" Ngươi tên gì ?"
Một nữ tử mặt xiêm y màu đõ rực rỡ trông có vẻ tầm 20 tuổi hơn , dáng vẻ có chút kiêu hãnh cũng có chút ma mị quyến rũ , đôi mắt phượng nàng khẽ nhíp lại như đang suy nghĩ một điều gì đó , mái tóc dài suông của nàng lả lướt theo gió chiều , nàng đứng trước vị thiếu niên khẽ mỉm cười hỏi .
Vị thiếu niên ban đầu khá bối rối trước nhan sắc của nàng , sau khẽ lắc đầu quay sang hướng khác trả lời
" A Kha .."
Nữ tữ ấy ánh mắt hiện lên vẻ thú vị , tiếp tục hỏi
" Ngươi đã mấy tuổi rồi ?"
" 13"
Thiếu niên đối diện đột nhiên mạnh giọng
" Ngươi là ai ??"
" Cốc"
Chu lăng gõ nhẹ vào đầu y sau đó ngồi vào gốc gần đó chống tay lên cằm từ tốn nói
" Ngươi nói chuyện với người lớn tuổi hơn như vậy a? "
Thấy cậu thiếu niên im lặng
Nàng ngừng một lúc rồi nói tiếp
" Ngươi có vẻ đang bị ức hiếp nhỉ ? "
" Liên quan gì đến ngươi "
Cậu thiếu niên chợt nhướng mày , có vẻ khó chịu . Người này là ai chứ ? Thấy ta bị ức hiếp nên đến để cười nhạo à ?
" Dĩ nhiên là có "
Chu Lăng cười âm hiểm
A Kha có chút nghi hoặc
Nói về A Kha . A Kha sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo . Mùa màng thất thu , vua quan tăng thuế bốc lột. cha mẹ A Kha vì không chịu nổi cái đói cái rét mà lần lượt qua đời . A Kha từ nhỏ đã ra ngoài trải đời . Không được học hành , A Kha trực tiếp đi làm nông cùng cha mẹ nên làn da rám nắng mang màu săn chắc , tuy mới 13 tuổi nhưng phát triển hơn người , cao lớn so với những người cùng tuổi , tính cách trầm tính ít nói . Thật ra không hẳn là A Kha ít nói mà không có ai khiến y muốn nói chuyện . Từ lúc cha mẹ bỏ A Kha mà đi y tự kiếm sống bằng sức mình . Có gì ăn đó . Hằng ngày bị đám trẻ giàu có trong làng chà đạp xúc phạm . Y chẳng phản kháng vì chẳng muốn phản kháng nữa và cũng chẳng đủ sức phản kháng . Nhiều khi A Kha nghĩ mình cứ thế mà chết đi thì tốt . Nhưng lạ lùng là mỗi lần y bị thương thì vết thương sẽ mau sóng lành lại sau hơn nửa ngày , y còn chưa bao giờ bị bệnh . Cứ như thế . A Kha vẫn sống đến bây giờ .
Ngay từ lúc nhìn thấy Chu Lăng , A Kha khá bối rối , nàng thật giống với vị tiên tử mà A Kha mơ thấy mỗi tối , giấc mơ rất kì lạ , một tiên tử thì có mối quan hệ gì đến một phàm nhân như y ? Giấc mơ này đã kéo dài từ rất lâu, mỗi lần A Kha chỉ mơ thấy một đoạn , lúc nàng khóc , lúc nàng cười , lúc nàng hụt hẫng , lúc nàng hi vọng . Suốt bao năm qua A Kha vẫn thắc mắc , chỉ là không ngờ hôm nay được nhìn thấy người này . Giống ! Thật sự rất giống !
" Ngươi vẫn chưa trả lời . Ngươi là ai ?" Nghĩ rồi A Kha nhấn mạnh giọng
" Ta là Chu Lăng ." Chu Lăng mỉm cười mê hoặc " Tên ta có đẹp không ? "
" Ngươi .. là tiên nữ sao?" A Kha ngập ngừng hỏi , y thấy mình đang hỏi một điều ngớ ngẩn nhưng vẫn muốn hỏi
Chu Lăng có chút ngạc nhiên
" Ồ , có vẻ như ngươi biết ta ?"
" Vậy là thật sao "
A Kha nghe thấy nhỏ giọng tự thoại với chính mình . Là tiên nữ , y được gặp tiên nữ ư ? Vậy hoá ra người y mơ bao năm qua quả thật là tiên nữ có thật . Nhưng mà tiên nữ thì sao lại bắt chuyện với phàm nhân như mình ? A Kha lại thắc mắc . Với cả hình ảnh vị tiên tử trong mơ nhìn rất thanh thoát nhẹ nhàng , nàng xinh đẹp như một đoá hoa tường vy , thanh cao mà đẹp đẽ . Nhưng vị tiên tử đứng trước A Kha mang một vẻ mị hoặc , quyến rũ đến kì lạ . Nếu nói tiên nữ thì A Kha thấy nàng giống yêu nữ hơn .
" Đó là trước kia thôi . Bây giờ ta là yêu nữ "
Chu Lăng đưa nhẹ ngón tay vuốt mặt A Kha , ánh mắt lướt qua khuôn mặt y có ý kì lạ .
AKha giật mình né khỏi tay nàng , vẻ mặt ngượng ngùng .
" Ngươi ở đây sống không tốt nhỉ ? " Chu Lăng sau khi bị hụt tay cười nhẹ đưa ngón tay khé lướt nghịch lọn một nhánh tóc của mình .
" Ta với ngươi không quen biết . Ngươi hỏi ta nhiều như vậy có ý đồ gì ?" A Kha nhíu mày mạnh miệng
" Có muốn theo ta không?" Chu Lăng tựa như không để tâm A Kha nói cái gì , nàng tiếp tục hỏi .
" Tại sao lại muốn ta đi theo ..." A Kha ngập ngừng ,trong lòng dấy lên chút cảm giác kì lạ
" Ta không biết giết người, không muốn làm yêu ma "
Chu Lăng nghe thế cười khẩy
" Ta là yêu nữ nhưng ta không giết người vô tội "
Nàng nói tiếp
" Yêu nữ là bọn họ gọi ta , nếu ngươi nghĩ ta là tiên nữ thì ta vẫn là tiên nữ "
A Kha nghe xong suy nghĩ hồi lâu
" Ta theo ngươi làm gì "
" Ngươi theo ta , ngươi sẽ không lo đói , không lo thiếu ăn thiếu mặc , không bị ức hiếp coi khinh . Có ta làm chỗ dựa cho ngươi "
Chỗ dựa ? A Kha nghe xong có chút sửng sốt , một người lạ lẫm đột nhiên xuất hiện trước mặt y bảo rằng muốn làm chỗ cho y dựa dẫm .? Có đáng tin không ?
Chu Lăng như hiểu được A Kha nghĩ gì tiếp tục nói
" Ngươi bái ta là sư phụ , ta sẽ nuôi dạy ngươi võ công , ngươi sống cùng ta và tu luyện cùng ta "
Lần đầu tiên nghe thấy yêu nữ cũng nhận đồ đệ . Trước đây A Kha cứ tưởng chỉ có tiên nhân mới nhận đệ tử. Khi còn nhỏ y có mong ước được lên núi bái sư tu tiên nhưng từ lúc cha mẹ mất đến cái ăn còn chật vật huống chi đi tu tiên , y vốn đã bỏ qua mong ước lúc đó nhưng bây giờ một yêu nữ đột nhiên muốn y làm đệ tử ? Nên làm sao ?
" Ta vốn thấy ngươi bị ức hiếp mà tư chất lại tốt , không tu luyện thì phí . " Nàng ngừng một hồi " Hay ngươi muốn bái tiên sư ?"
" Ngươi không lợi dụng ta để làm gì đó xấu xa chứ ?" Đột nhiên A Kha dõng dạc hỏi
" Ta nói rồi . Ta là yêu nữ nhưng chưa từng hại người "
" Vậy ta theo ngươi , ta có thể học gì "
" Ta có thể dạy ngươi tiên pháp , dạy ngươi kiếm pháp hoặc chế luyện y dược "
Riêng về phần này Chu Lăng nói có vẻ tự hào , nàng ẩn thân bao nhiêu năm nay không những tìm chàng mà đồng thời cũng tu luyện không ít , pháp lực nàng ngày càng cao thâm . Nhớ năm đó không ai không môn phái có thể đánh bại nàng ngoài trừ sư phụ nàng ... kẻ khiến nàng một đời nhớ nhung , một đời tổn thương , một đời day dứt . Kẻ đã cho nàng động lực để sống và chờ đợi đến ngày gặp lại người , để trả thù... hôm nay , cuối cùng nàng cũng tìm thấy chàng " Lạc Tử Âm " Ba chữ đã khắc sâu trong trí nhớ nàng mỗi lần nhắc lại như dày vò trái tim nàng . Chàng đầu thai bao kiếp như vậy cuối cùng nàng cũng tìm được . Đúng ! A Kha chính là chàng . ! Tuy rằng làn da A Kha bị rám nắng khác với làn da mềm mại trắng nuốt như thiếu nữ của Lạc Tử Âm và Dáng vẻ nghèo đói nhếch nhác của A Kha cũng khác hoàn toàn với sự cao ngạo của Lạc Tử Âm nhưng đôi mắt đó , đôi mắt mang thần sắc lạnh lẽo , vô tình đó vẫn không thay đổi !
Nghĩ đến đây , Chu Lăng chợt cười buồn ..
Nhưng mà , Lạc Tử Âm , chàng sẽ chắc không bao giờ nghĩ tới ta sẽ dùng cách này để trả thù chàng .
" Vậy ta theo ngươi " A Kha mạnh miệng nói , ánh mắt ánh lên một tia kì lạ , dường như y đã suy nghĩ thông suốt . Vị yêu nữ này mang cho y đến một cảm giác kì lạ đến khó tả , ý thức A Kha mơ hồ một điều gì đó . Nếu y bái Chu Lăng làm sư phụ thì cuộc sống của y sẽ khác không ? Nếu có thể thay đổi , y muốn thử thay đổi cuộc sống của mình .
" Bái sư phụ đi " Chu Lăng mỉm cười rạng rỡ pha chút mê hoặc đưa ra một chiếc cung linh bằng ngọc mang một màu đỏ trong suốt , có khắc 2 chữ rất nhỏ " Kha Nhi "
A Kha quỳ xuống chắp tay lại " Đồ nhi xin ..." mở miệng để bái sư nhưng lại không biết nên nói như thế nào , trước đây không ai dạy A Kha những cái này nên y có chút bối rối .
" Ta sẽ gọi con là Kha nhi , nhớ rõ " Chu Lăng không quan tâm mấy đến nghi thức, trao cung linh cho A Kha .
Cung linh không phải chỉ dành cho tiên nhân khi thu nhận đệ tử thôi sao ? Thật ra Chu Lăng không phải yêu nữ . Chỉ là sau sự việc năm đó tiên giới ai cũng nghĩ nàng gia nhập ma giới phản bội sư môn . Nhiều năm như vậy nàng không muốn quan tâm cũng không muốn giải thích nữa . Bản thân nàng vẫn là một tiên tử , chỉ là chẳng ai chấp nhận nàng nữa thôi . Vậy nên trong tiềm thức nàng vẫn luôn nghĩ phải trao cung linh cho đồ đệ như ngày trước sư phụ từng trao cho nàng ...
Sư phụ...
Thật buồn cười đúng không ?
Sư phụ nàng bây giờ lại thành đồ đệ nàng
Nàng lại cứ muốn tiếp diễn chuyện buồn cười này . Tất cả là ý của nàng .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro