Chu Lăng Các .
Ở Chu Lăng Các , một nữ tử dắt theo một thiếu niên chậm rãi bước vào . Có vẻ như vừa có một chuyến đi xa . Tuy rằng Chu Lăng mang theo A Kha cưỡi gió mà đi nhưng tìm được A Kha nơi xa xôi vắng vẻ như vậy đã chẳng dễ dàng , một phần lại sợ bọn người ở tiên môn truy tìm nên vội vã đưa A Kha về Chu Lăng Các , vì vậy có chút tiêu hao công lực , dáng người có chút mệt mỏi .
" Sư phụ ... Người mệt sao?" A Kha thấy vẻ mặt Chu Lăng có không ổn bèn hỏi thăm
" Ta không sao" Chu Lăng đáp lời ngay , chỉ là tiêu tốn công lực nên mới ảnh hưởng , không đáng lo . Sau nàng nói tiếp " Đây là Chu Lăng Các , chỉ có hai sư đồ chúng ta , phòng của con ở cạnh phòng ta "
Nói rồi nàng chậm rãi bước đi
" Theo ta "
Nàng quay đầu lại kêu A Kha , A Kha có chút giật mình . Cũng không hiểu sao bản thân dấy lên một cảm giác kì lạ . Vì đoạn đường đi về Chu Lăng Các khá xa xôi nên hai người đã đi suốt 7 ngày 7 đêm mới về tới đây , suốt quảng đường ngoại trừ việc đi " xử lí chuyện riêng " ra thì hầu như sư phụ đều nắm tay A Kha . Điều này ban đầu làm y khá bối rối nhưng vài ngày sau lại quen . Suốt thời gian đó đều được sư phụ nắm tay nên bây giờ người không nắm nữa làm y có chút hơi không quen.
" Chậc .." ta đang nghĩ gì vậy? A Kha lắc đầu . Mới có 7 ngày mà đã quen với việc bên cạnh sư phụ như vậy rồi . Có phải chăng lâu lắm rồi y chưa được ai " Quan tâm " nên tâm tình mới như vậy ?
Chỉ là thật sự khi ở bên cạnh sư phụ y cảm giác có một gì đó rất quen thuộc , rất gần gũi nhưng cũng có gì đó rất u uất.
" Kha Nhi ?" Không thấy A Kha đi theo , Chu Lăng quay đầu lại nhíu mi gọi y , không phải bị vẻ đẹp của Chu Lăng Các thu hút chứ ?
" V.. Vâng " A Kha chợt tĩnh sau hồi suy nghĩ , chạy đến cạnh Chu Lăng
Chu Lăng không nói gì , nhìn lướt A Kha một chút rồi quay lên trước dẫn đường
Nàng dẫn y đi qua một khu hoa viên rất nổi bật , nổi bật bằng chính màu đỏ của nó . Một vườn hoa chỉ có một màu đỏ nhưng điểm xuyến bông nhạt bông đậm mỗi nơi khác nhau , cạnh đó còn có một cái hồ nhỏ và một cây xanh gần đó , màu nước rất xanh và trong còn cái cây xanh kia thì khá cao và to ,phủ một màu xanh lá tươi tắn rợp cả bóng hồ , từng cơn gió nhẹ luồng qua các tán lá cành bông khiến chúng lung lay nhè nhẹ , rất đẹp đẽ !
Đi khỏi hoa viên là một con đường rợp cỏ xanh . Độ dài của cỏ như được quy tính trước , chúng mọc rất có trình tự và nghệ thuật , thấp chỗ nào cao chỗ nào , chỗ nào thưa chỗ nào dày tạo thành một con đường cỏ rất đặc biệt , mỗi bước chân mà Chu Lăng bước qua thì mỗi cọng cỏ đó lại đột nhiên thay đổi kích thước , chúng nhô lên rồi chùn xuống nhưng đang chào mừng nàng trở về , sau đó lại quay về kích thước cũ vốn có .
A Kha cảm thấy khá thú vị bèn buộc miệng hỏi sư phụ
" Sư phụ, mấy cây cỏ này biết cử động sao "
" Không . Là do ta làm thôi " Nàng không quay đầu lại chỉ đáp " vì ta vốn chỉ sống có một mình , ta tạo ra chúng để có chút tiêu khiển " Nàng lúc này có nghiêng mặt về xíu sau rồi cười
A Kha ngẩn ngơ một lát . Sư phụ xinh đẹp như vậy mỗi lần cười thật khiến người khác rối bời .
" Sau này có Kha Nhi rồi " A Kha mạnh giọng đáp , tự nghĩ có phải do cô đơn quá nên sư phụ mới thu nhận đệ tử . Nếu vậy y phải thường xuyên bầu bạn và chia sẻ với sư phụ .
" Căn phòng kia là của ta , phòng bên cạnh là của con " đi hết con đường cuối cùng cũng đến một dãy phòng , Chu Lăng đưa tay chỉ phòng của mình và chỉ phòng kế bên của A Kha
" Vâng " A Kha lướt nhìn sơ qua thì thấy ở đây rất nhiều phòng , không biết còn trống hay không , chỉ là sư phụ xếp y sát bên phòng mình có phải có dụng ý gì ?
" Đói bụng rồi nhỉ ?" Chu Lăng lướt nhìn A Kha chợt nhớ ra sáng giờ y vẫn chưa ăn gì , vì nàng đã tu hành được tiên thể nên không ăn không sao , chỉ là A Kha vẫn còn là một phàm nhân , 7 ngày qua mang y đi theo phải luôn dừng lại để kiếm thức ăn cho y. Nên bây giờ có nhận thức lại một xíu về việc ăn uống của người phàm tục .
" Con vô phòng xem thử như thế nào , có gì không được thì nói ta " Nàng nói rồi định quay đi " Ta đi chuẩn bị thức ăn , Chu Lăng Các chỉ có ta và con, ngoại trừ phòng ta ra thì con muốn đi đâu cũng được . Đi làm quen nơi đây đợi ta về"
Nói xong, nàng lại cưỡi gió mà đi . Ở Chu Lăng Các không có sẵn thức ăn nên nàng phải đi tìm rồi mới về nấu..
... Nấu ăn? Hình như đã lâu lắm rồi nàng chưa làm lại việc này..
A Kha vô phòng của mình , căn phòng thật rộng , bài trí có phần hơi lạ . Vì ban đầu ấn tượng của A Kha về Chu Lăng Các là một nơi đẹp đẽ với một màu đỏ thu hút , chỉ là căn phòng của A Kha bố trí khá đơn giản , tông sắc trắng hoàn toàn không ăn nhập với màu đỏ ở đây . Cách bố trí làm người ta liên tưởng đến nơi ở của tiên nhân , thanh thoát trong trẻo một cách khác biệt . Trong cuộc đời A Kha chưa từng thấy qua đến qua những nơi đẹp đẽ như Chu Lăng Các này nên có chút không thích ứng kịp .
Vì Y đi theo sư phụ không mang theo gì nên căn bản không có gì để sắp xếp , y mở tủ ra thì thấy có hẳn quần áo , mũ , hài cho nam nhi , rất nhiều !
Nhìn qua căn phòng thì giường gối và các vật tranh trí khác đều rất đơn giản nhưng mang vẻ nhã nhặn , đơn giản nhưng không đơn điệu . Hình như chúng đã được bố trí từ trước ? Sư phụ có ý định nhận đệ tử nên chuẩn bị trước sao ? hay ngừoi đã từng nhận đệ tử rồi ?
Cảm thấy căn phòng này không còn gì để xem y chạy sang phòng bên cạnh và bên cạnh nữa
Các căn phòng này đều trống rỗng , không bố trí hay để bất cứ một món đồ nào dù là một tấm thảm . Thật kì lạ .
Đi đến cuối dãy phòng chính là phòng chứa vũ khí . Nhìn qua là những món vũ khí bình thường không có gì khác biệt nhưng A Kha Nghĩ món đồ được đặc trong nơi ở của sư phụ chắc phải có sức mạnh gì đó , nếu là vũ khí bình thường thì sư phụ cần tới chúng làm gì ?
Nghĩ rồi y tiến lại lấy đại một thanh kiếm gần đó nhìn hồi lâu rồi mua máy vài đường lộn xộn, chẳng có gì đặc biệt xảy ra .
A Kha thở dài , cũng đúng ! Sư phụ chưa dạy y tu luyện thì dù món vũ khí nào có năng lực đặc biệt thì y làm sao mà nhận ra được .
Đợi sau này sư phụ chỉ dạy vậy
A Kha nghĩ rồi bỏ thanh kiếm lại vào chỗ cũ đột nhiên ánh mắt y dời sang một góc khuất trong mớ vũ khí đó , thấy có gì đó đang phát sáng , một ánh sáng trắng xanh làm y có chút cảm giác quen thuộc , không hiểu sao y như bị nó thu hút , bước chân vô thức tiến về phía nơi phát ra ánh sáng kia , A Kha bước từng bước từng bước , ánh mắt không hề rời khỏi nơi phát ra ánh sáng kia , đột nhiên trong lòng dấy lên một cảm giác hối thúc , y mỗi lúc mỗi bước nhanh hơn ...
Có gì đó! Chắc chắn có gì đó!
------------------- còn tiếp -------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro