Chương 1
"Nam nhân này vì sao lại bị thương đến như vậy mà vẫn sống, hơn nữa cơ thể còn tỏa ra phong ấn linh khí, trước tiên cứ đưa về đã"- Hình Thiên nghĩ vậy liền lập tức đưa nam nhân về, trên cơ thể hắn toàn là vết kiếm độc. Phải mất 1 ngày đêm mới giúp hắn giải độc, còn tốn đi linh khí của bản thân, Hình Thiên bực bội:
- Đã làm hại ta mất linh khí, còn cư nhiên chiếm giường bổn tôn, xem ngươi tỉnh rồi ta xử sao
Vừa nói xong thì tên nam nhân kia tỉnh lại, gào thét ầm ĩ trong nhà:
- Ngươi là ai mà dám bắt cóc bản tướng quân?
Hình Thiên nói không nên lời, đứng dậy đi lấy thuốc, vừa đi vừa nghĩ: "Ngươi là cái thá gì mà ta rảnh rỗi đi bắt cóc". Đem thuốc đến, nam nhân ngạc nhiên:
- Là nhà ngươi cứu ta?
- Thế ngươi nghĩ là ai, bổn tôn cũng không phải dạng thấy chết không cứu. Mau uống thuốc đi!
Vừa uống được 1 ngụm, nam nhân lập tức phun ra:
- Ọe, gì mà đắng vậy
- Thuốc đắng giã tật
Tên nam nhân đành ngậm ngùi nuốt bát thuốc đắng ngắt vào bụng
- Ngươi tên gì?
- Hình Thiên. Còn ngươi?
- Quảng Lâm. Mà ngươi sống ở nơi hoang sơ hẻo lánh này được ư?
- Tôi chưa chết thì vẫn được tính là sống được nhỉ?
- /-.-/
- Nhìn y phục của ngươi hình như không phải dân thường
- Thủ lĩnh của phe chống đối triều đình
-...
- Sao vậy? À, hóa ra ngươi cũng giống những người khác
- Giống như thế nào?
- Nếu sợ bị liên lụy thì ta lập tức rời đi
- Liên lụy?
Quảng Lâm chỉnh lại y phục, toan rời đi thì bị một cánh tay kéo lại:
- Nếu không ngại chỗ ta nhỏ thì ở lại trị thương đi, ta cũng không ngại liên lụy gì hết
Hình Thiên không biết rằng đây là 1 chủ ý sai lầm của y...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro