Chương 1
Sư phụ, không có người thì không có Tố nhi của ngày hôm nay. Mà ta giờ không phải Tố nhi ngày xưa của người nữa, người có ghét bỏ Tố nhi không ?? Có chở che cho Tố nhi như ngày trước không ?? Có vì Tố nhi mà không ngại nguy hiểm không ??
Sư phụ, người biết rõ ta không có ý tốt khi tiếp cận người vậy mà hết lần này đến lần khác đều bảo vệ Tố nhi , người có hận ta không khi ta gạt người năm đó!!!
Ta muốn trở về chính ta, danh môn chính phái cái gì đều là 1 lũ giả dối. Cha mẹ ta vốn chỉ là người dân bình thường vì cái gì mà bọn họ lấy danh nghĩa danh môn chính mà cho rằng cha mẹ ta là người Ma Giáo rồi sát hại một thôn hai mấy nhân mạng già trẻ không tha??
Tận mắt chứng kiến làm sao ta có thể vơi nỗi hận này. Sáu năm , ta đã đợi đủ rồi, Lâm Tố Tố này nhất định lấy máu rửa sạch nỗi oan này.
Mùa thu, Ma Giáo bất ngờ tìm lại được Thánh nữ liền thanh trừ các phần tử phản tặc. Chưa tới một tháng liền thống nhất Ma Giáo khiến cho võ lâm trở tay không kịp vội vã tập hợp lại để liên minh đối phó.
Sáu năm trước vì một Thánh nữ Ma Giáo liền chia năm sẻ bảy. Sáu năm sau cũng vì một Thánh nữ mà Ma Giáo tụ khởi khiến nhiều người sợ hãi . Nhưng đáng sợ hơn nghe nói Thánh nữ Ma Giáo này chính là đồ đệ của 1 tên vô cùng đáng sợ không phải chính mà cũng chẳng phải tà. Lúc nào cũng vận đồ trắng như tuyết nhưng lại vô tình đến cực điểm.
Không ai biết hắn đến từ đâu hay tên gì, chỉ biết hắn trên giang hồ gọi hắn Lăng Công Tử
Trong điện Thánh nữ , 1cô gái dáng người nhỏ nhắn vận trang phục đỏ thẫm mỹ lệ xa hoa, cả điện được bài trí chủ đạo là màu đỏ làm chính. Lâm Tố Tố ngồi ở giữa 2 mắt nhắm lại như đang ngủ, y phục màu đỏ càng làm nổi bật khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn của nàng.
Nàng vốn chỉ là người bình thường lại tận mắt chứng kiến cả nhà đều chết trước mắt mình. Vốn đã hận danh môn chính phái lúc trốn gặp phải Thánh nữ Ma Giáo bị thất thế, liền được nàng thay thế. Vì vậy mà cũng gặp được sư phụ tính tình thất thường của nàng bây giờ.
Chỉ là 6 năm qua hình như nàng đã vượt quá giới hạn của 1 đồ đệ rồi, tương tư sư phụ mình chính là cấm kỵ.
Chỉ là hơn tháng nay từ khi nàng bỏ đi chỉ bỏ lại 1bức thư, nhưng nàng vẫn rất nhớ.
Khẽ cười khổ 1 tiếng nàng đúng là mặt dày mà. Khẽ động thân, cái bóng màu đỏ liền biến mất sau cánh cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro