SƯ PHỤ, ĐỒ NHI LỚN RỒI !
*Đoản*
[ Năm 4 tuổi ]
" Mộ Tịch Lam, ta giao Mạn Nhi cho người."
" Con là Mạn Nhi ? Thật là một đứa bé dễ thương, lại đây, mau gọi ta một tiếng sư phụ. "
" Phu...."
[ Năm 7 tuổi ]
" Mạn Nhi vì sao vừa rồi con lại nổi nóng với tiểu công tử ? "
" Sư phụ, vì hắn ủy khuất Mạn Nhi, Mạn Nhi không thích hắn."
" Nói ta nghe, y làm gì con ? Nếu y quá đáng, sư phụ sẽ trút giận thay con. "
" Hắn gọi con là Tiểu nương tử, sư phụ, người xem có quá đáng không, cả đời này chỉ mình người mới được gọi con như vậy thôi. "
"...."
[ Năm 12 tuổi ]
" Mạn Nhi, con làm cái gì trong phòng ta vậy ? "
" Sư phụ, người xem, khắp nơi đều là màu đỏ, thật đẹp a. Con nghe người ta nói, nếu làm thế này con sẽ trở thành nương tử của sư phụ, sẽ được ở bên người suốt đời. "
"...."
" Sư phụ, người có thích không ? Con đã bỏ rất nhiều công sức để chuẩn bị đó. "
" Mạn Nhi, con dọn dẹp những thứ này rồi đến thư phòng chép kinh sám hối, không đủ mười bản không được đi ngủ. "
" Aaaaaa, sư phụ, con đã làm gì sai chứ...."
[ Năm 14 tuổi ]
" Sư phụ, Mạn Nhi khó chịu...."
" Đừng kéo áo ta nữa, con bị trúng mị dược, sư phụ sẽ tìm giải dược cho con. "
" Sư phụ, con không muốn giải dược, con muốn người. "
" Con vẫn là trẻ con, không được nói bậy. "
" Sư phụ, con không có nói bậy, Mạn Nhi thích người, Ngọc Mạn thích Mộ Tịch Lam "
" Con yên lặng đi, nếu không mị dược sẽ lan sang người sư phụ. "
" Con không chịu đâu...."
[ Năm 18 tuổi ]
" Sư phụ, người làm sao thế này, sao lại uống say đến vậy chứ ? "
" Mạn Nhi, nói ta biết, người con thích, thật ra là ai ? "
" Là Lưu Phương. "
" Chẳng phải, năm đó con đã nói rất ghét hắn sao ? "
" Nhưng bây giờ thì hắn rất tốt với con, chúng con là tỷ muội thân thiết a. "
" Mạn Nhi, con không được thích hắn. "
" Vì sao ? Sư phụ, chẳng lẽ, người ghen~ sao ? "
" Phải, Mạn Nhi, người con thích, vĩnh viễn chỉ có thể là ta."
" Sư phụ, người cuối cùng cũng chịu thừa nhận, người con thích là Lưu Phương, nhưng người con yêu là người. Huống hồ, Lưu Phương là kẻ đoạn tụ, con có muốn thích hắn cũng không được. "
" Mạn Nhi, ra là con lừa ta, giỏi lắm. "
" Sư phụ, đồ nhi đã lớn rồi, người đừng mãi xem con là trẻ con."
" Còn gọi ta là sư phụ ? "
" Ưm... phu quân..."
Lần đầu tiên gặp hắn, câu đầu tiên nàng nói ra, không phải là "Phụ" mà là "Phu" như định sẵn, suốt cuộc đời này nàng chỉ có thể gọi hắn như vậy, chỉ khác là, giờ có thêm một chữ nữa mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro