Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Thời gian như đưa thoi, Mộ Tịch Lam hắn chớp mắt đã ngây ngây ngẩn ngẩn chăm sóc nha đầu này ba năm, tay nghề trông trẻ sớm đã đại công cáo thành. Bất quá, tiểu nha đầu này lớn lên cực kì khả ái, cũng cho hắn được chút cảm giác thành tựu của người làm cha.

Nói đến Tiểu Ngọc Mạn, mấy năm này, nàng không ngừng bị ám sát, mà người đứng sau không ai khác chính là Lâm Ngọc Hàn, chính là dù y có tốn công sắp đặt bao nhiêu thì nửa sợi tóc của nàng cũng không dụng đến được. Ai bảo Tiểu Ngọc Mạn người ta có người đứng sau cực kì cường đại a.

Lâm lão gia thời trẻ cũng coi là một nam nhân tuấn tú, Lục Khuynh Thành danh giống như người vốn là mỹ nữ nổi danh khắp thiên hạ, Tiểu Ngọc Mạn vừa sinh ra đã thừa hưởng toàn bộ mỹ mạo của hai người, nàng lại luôn vận nam trang, bộ dáng vừa có chút yêu kiều của nữ tử lại vừa pha nét tuấn tú của một thiếu niên, bất kể thế nào cũng có thể khiến người ta yêu thích đến phát cuồng.

Chỉ là...

" Không hay rồi, nhị thiếu gia tới."

Lời nói ra so với thánh chỉ còn muốn khủng bố hơn, gần như ngay lập tức tất cả những sinh vật có khả năng đi chuyển đều "cung kính" lùi ra càng xa càng tốt, chỉ sợ chậm một chút liền xảy ra tai bay vạ gió. Cái cục diện này, chính là do một tay Mộ Tịch Lam hắn dựng nên.

Lâm gia người ngoài nhìn vào thì thấy yên ổn kì thật bên trong thế lực rất phức tạp, Tiểu Ngọc Mạn là nữ hài chuyện này không mấy người biết, dù là Lâm Ngọc Hàn, hắn cũng đã sớm tìm cách bịt miệng y, người khác đều cho rằng nàng là nhi tử của Lâm gia, sớm muộn gì cũng sẽ là người kế nghiệp. Kẻ nịnh hót không ít, kẻ ghen ghét lại càng nhiều, một đứa bé chưa đầy bốn tuổi bảo nàng tự bảo vệ mình chính là vô dụng. Hắn chỉ là lúc âm thầm bảo hộ nàng, thấy ai có ý ghen ghét liền tiện thể chỉnh cho vài lần, vô tình tạo thành lời đồn " Nhị thiếu gia đi đến đâu nơi đó liền gặp tai họa không ngừng" trực tiếp đem nàng biến thành tiểu ma vương.

Hắn chẳng qua chỉ suýt chút hỏa thiêu chỗ ở của tiểu thiếp này, lấy rắn rết sâu bọ vứt vào phòng của phu nhân kia hoặc đem chút độc dược kì quái bỏ vào thức ăn của vài người, dọa cho bọn họ tâm bệnh không dậy nổi mà bớt đi chút phiền phức cho mẫu tử nàng. Kì thực chỉ cần diệt bỏ đi là xong, nhưng Mộ Tịch Lam không muốn nàng gặp càng nhiều phiền phức, hắn, đã nhân từ lắm rồi. Mà như vậy cũng tốt, không ai dám tiếp cận nàng ngoại trừ hắn, Mộ Tịch Lam cực kì hài lòng.

Tiểu Ngọc Mạn đảo mắt nhìn quanh hoa viên chớp mắt đã chẳng còn chút dấu vết của con người, nhảy lên ghế vắt chéo chân, bộ dáng nhị thế tổ điển hình. Bất quá vừa nhìn thấy Mộ Tịch Lam ẩn thân gần đó liền lon ton chạy lại.

"Mỹ nam thúc thúc..."

Giọng nói non nớt vang lên cực kì khả ái, ngọt như rót mật vào tai, chỉ là mục tiêu của câu nói đó lại không chút vui vẻ.

" Đã nói bao nhiêu lần, không được gọi ta thúc thúc."

Mộ Tịch Lam vỗ đầu nàng, nhăn mặt nói. Dù quả thật hắn năm nay đã mười tám tuổi, nàng gọi là thúc thúc cũng không có gì sai, chỉ là nghe xong hắn cảm thấy không được thoải mái. Hắn, đâu có già đến mức đó chứ.

Tiểu Ngọc Mạn ủy khuất ôm đầu, bĩu môi :

" Gia gia khó tính."

Hắn vươn tay nhéo cái má bánh bao của nàng, cực kì không hài lòng. Rốt cuộc là hắn sai ở chỗ nào mà vất vả suốt bao nhiêu năm cũng không dạy ra được một nha đầu ngoan ngoãn? Lúc nàng chưa biết nói thì cũng coi như khá ổn, đến lúc nàng nói được rồi thì... Hắn cả ngày phải canh chừng không để nàng tiếc lộ sự tồn tại của bản thân, lơ là một chút Lục Khuynh Thành liền phát hiện. Cũng may, từ trước đến giờ chỉ có mình nàng biết đến hắn.

Mà khi cục thịt viên đến tuổi có thể chạy nhảy thì đây mới là lúc bắt đầu ác mộng thật sự, hoàn toàn kế thừa danh hiệu 'hỗn thế ma vương'.

Cả Lâm phủ thì trốn nàng như ôn dịch, còn Mộ Tịch Lam thì ngày đêm lao tâm khổ trí. Làm sát thủ hắn không thể chỉ có một mình, tất nhiên là còn cả tổ chức đứng sau, thế nhưng mấy năm nay ngoài kia pháo hiệu bắn đùng đùng, hắn ở đây trông trẻ không dư ra nửa khắc. Huynh đệ vào sinh ra tử trước kia đều nhìn hắn thở dài, bộ dáng rèn sắt không thành thép.

Hai từ 'phiền muộn' đơn giản không thể diễn tả nổi tâm trạng Mộ Tịch Lam lúc này.

Đôi lời tác giả : Sắp tới ta bận học, có thể sẽ không còn thời gian để viết truyện, tình hình là không thể đúng hẹn mỗi tuần một chương. Dù bận nhưng ta sẽ không drop bộ này đâu. Thương yêu <3 ~ các bạn cố gắng làm hươu một thời gian nhé *cười*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sư#đồ