Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Dạo này, Mộ Tịch Lam vô cùng phiền muộn. Nguyên nhân cũng xuất phát từ cục thịt viên này mà ra, hắn bế tiểu oa nhi trong lòng mà không khỏi thở dài thườn thượt.

[ Nhật Ký trông trẻ : Ăn ]

Mạng lưới kinh thương của Lâm gia bao phủ khắp cả nước với đủ mọi loại hàng buôn bán từ ngô gạo, tơ lụa trang sức cho tới tửu điếm, sòng bạc, sản nghiệp lớn đến mức đủ để nhận thứ hai thì không ai dám đứng nhất. Có gia sản lớn nắm trong tay rất tốt, có thế lực do tiền tài đem lại cũng rất tốt, bất quá cái không tốt chính là công việc quá nhiều. Lâm lão gia thường ngày thì không dư ra được vài khắc thời gian để chăm lo cho hài tử của mình, tất cả mọi sinh hoạt của Tiểu Ngọc Mạn thường ngày đều giao cho nhũ mẫu già chăm sóc, chỉ là nếu nhớ không lầm vài ngày trước Mộ Tịch Lam hắn đã "lỡ" khiến bà ta bị đuổi. Làm người ai chẳng có sai lầm, vậy nên chút lầm lỡ này của hắn cũng nên bỏ qua đi đừng nhắc lại nữa, vấn đề chính hắn muốn nói ở đây là mẫu thân nàng không tin tưởng ai nữa nên tự mình chăm sóc cho nữ nhi.

Đúng ra, nghe tin này hắn phải vui mừng thay nàng mới phải. Lẽ ra hắn đã vui, bất quá là trước khi nhìn thấy mẫu thân nàng chăm con thế nào.

Đùng... xoảng...

Mộ Tịch Lam nhăn mặt lăn lộn trên xà nhà, ra sức bịt tai để có thể tiếp tục ngủ yên. Làm ơn đi, đêm qua hắn đã trông cục thịt viên kia tới tận canh ba, hôm nay lại không để cho hắn ngủ nữa sao ?

Cạch... cạch...

Một mớ tiếng động hỗn loạn lại từ xa truyền tới, với người thường thì không phải quá lớn, nhưng Mộ Tịch Lam hắn thì sắp bị điếc mất rồi. Quả nhiên, thính giác nhạy quá cũng là không tốt, nhất là khi đang cật lực vỗ về giấc ngủ thế này. Bất quá, lăn lộn không lâu, Mộ Tịch Lam đột nhiên ngửi tấy một thứ mùi kì quái, hắn mở mắt, sắc mặt sớm đã đen thui.

Nguyên lai là tiếng động hành hạ hắn từ sáng đến giờ là do mẫu thân cục thịt viên xuống bếp nấu thức ăn cho nữ nhi. Một lúc sau, nàng ta bước vào, trên tay là một... Mộ Tịch Lam dụi mắt, cố gắng tự thuyết phục mình vì kiệt sức nên đã nhìn nhầm, tiếc là, hắn có dụi bao nhiêu lần thì thứ nhìn thấy vẫn y như lúc đầu không chút thay đổi. Đây là... cháo ? Hắn nhìn thứ sóng sánh đen khịt bốc lên thứ mùi nhức mũi khó chịu trong chén mà dở khóc dở cười. Nàng ta là đang muốn độc chết con mình sao ? Tiểu Mạn nhi của hắn nếu ăn phải thứ này thì... phi, không được nghĩ nữa, hắn phải tìm cách cứu cục thịt viên.

Mẫu thân nàng đặt chén "cháo" lên bàn, tiến đến gần nôi bế Tiểu Ngọc Mạn lên. Mộ Tịch Lam không biết lấy từ đâu ra một viên sỏi, âm thầm vận khí, viên sỏi bay đi nháy mắt một tiếng "xoảng" vang lên.

" Sao lại vỡ rồi ?"

Tiếng nữ nhân vang lên lộ rõ vẻ không vui. Nàng khẽ vỗ lên lưng Tiểu Ngọc Mạn trên tay nói :

"Đình nhi ngoan, không sao đâu, mẫu thân sẽ lấy chén cháo khác cho con, ngoan a."

Nghe nàng nói xong, Mộ Tịch Lam thật muốn đập đầu vào tường, rốt cuộc là vẫn còn sao ? Lục Khuynh Thành, hắn có thể nghĩ rằng nàng kì thực rất ghét con mình không, vì quá ghét nên mới giả vờ thương yêu để dễ bề hãm hại. Mà thôi, việc cần làm hiện tại là ngăn nàng đầu độc Tiểu Mạn nhi.

Rốt cuộc cái thứ đen đen kia cũng không uy hiếp tới cục thịt viên nữa, hắn đã làm gì ư, ngoại trừ đem vứt chúng nó đi thì còn làm gì được nữa, mà đáng sợ là vài ngày sau hắn đi ngang lại nơi đó, cả một khoảng đất cỏ còn không mọc nổi, hắn hoài nghi Lục Khuynh Thành đã nấu thứ gì mà sức công phá lại ghê gớm đến vậy.

Sau khi đổ thứ kia đi, Mộ Tịch Lam lại vướng phải một vấn đề gây go nhất : Ngọc Mạn đói.

Bà già kia còn ở đây thì hắn đâu phải chịu cảnh thế này chứ, Mộ Tịch Lam ra sức vỗ về tiểu oa nhi đang khóc đến long trời lở đất mà hối hận muôn phần, đúng là tự gây nghiệt không thể sống mà. Lục Khuynh Thành ở đâu sao ? Bỏ đi, nàng ta lại đang mày mò "nấu ăn" cho Tiểu Ngọc Mạn, nhưng mà, không trông cậy kinh nghiệm nấu ăn mới một sớm một chiều được đâu.

Hay là cứ bỏ mặc cục thịt viên này, dù sao nàng vốn chẳng liên quan gì tới hắn. Ý nghĩ vừa nảy ra, Mộ Tịch Lam trầm mặc, bước đến vài bước, đặt Tiểu Ngọc Mạn xuống nôi. Hắn khoác lại áo ngoài, dỡ nóc nhà dùng khinh công bay đi mất.

Có lẽ cả đời này, chuyện nhảm nhí nhất mà hắn làm là lẻn vào chuồng dê vắt trộm sữa.

Hỏi sao hắn không mua, vớ vẩn, hắn đem tờ ngân phiếu một trăm lượng đưa cho lão nông bình thường để mà mua thì lão có bán cả nhà cũng không trả lại nổi, còn đi đổi nó ra bạc vụn thì... bạc này hắn vừa "cướp" được, vẫn còn đang bị truy sát đây.

Tiểu Ngọc Mạn sau khi uống sữa xong thì cuối cùng cũng chịu yên lặng ngủ. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn say ngủ Mộ Tịch Lam cảm thấy bản thân thật là một người vĩ đại. Chỉ là, trên mặt người vĩ đại này, một con mắt gấu mèo to thật đấy. Nhìn cái gì mà nhìn, lạ lắm sao, hắn chỉ gặp chút tai nạn với con dê già đáng chết thôi mà.

Mộ Tịch Lam âm thầm quyết định, vì một tương lai bớt đi chút cực khổ, hắn PHẢI HỌC NẤU ĂN.

Sau hôm đó, trong thành xảy ra một vài chuyện kì quái. Con dê cái nhà lão Trương không hiểu vì sao lại lăn đùng ra chết, hại lão khóc hết nước mắt vì mất chén cơm. Càng kì quái hơn nữa là nhà bếp của các tửu lâu thường hay mất trộm sữa, thỉnh thoảng trong lúc nấu ăn vài người còn tình cờ nhìn thấy bóng người trên xà nhà, bất quá sau đó không thấy nữa, có lẽ là do khói làm hoa mắt a.( Có lẽ đã lỡ xây dựng anh quá lầy, ta phải làm sao với chị nữ chính sau này ? )

Đôi lời tác giả : Yeah, ta đã trở lại và ăn hại hơn xưa. Cám ơn những lời động viên của các bạn, thật sự nó làm ta rất cảm động *cười*Lại tiếp tục mỗi tuần một chương thôi :3 

À, còn nữa, có bạn nào muốn adf fb với ta không ? Tên fb ta là Mạn Đình, xem thử bạn nào tìm đúng ta nhé, yêu thương nà <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sư#đồ