Chương 3
Đến lúc này, Mộ Tịch Lam vẫn không biết rằng, cuộc đời hắn kể từ khi lần đầu tiên tha chết cho kẻ khác cũng chính là lúc nó không còn yên bình đơn giản như lúc làm sát thủ chỉ có ngươi sống ta chết. Tiểu hài tử nhỏ xíu nằm trong nôi kia, hắn không thể tưởng tượng một ngày nào đó nàng có thể khiến hắn phải ngậm đắng nuốt cay mà sống.
[ Nhật kí trông trẻ : Ngày một ]
Một ngày nắng đẹp, vạn vật tốt tươi, mọi người đều vui vẻ bắt đầu làm việc cho một ngày mới, chỉ có...
" Nha đầu chết tiệt."
Mộ Tịch Lam đem đôi mắt gấu mèo trừng lên hết cỡ, liều mạng nhìn chằm chằm nhân nhi nằm trên giường nhỏ, chỉ hận đêm qua một phút mềm lòng. Hắn lao lực vì nàng suốt một đêm, nhóc con này lại không chút cảm kích, canh ngay lúc hắn vừa mới chợp mắt mà khóc toáng lên hại hắn thiếu chút rớt từ xà nhà xuống. Cũng may thân thủ vốn tốt, nếu không khẳng định hắn không chết cũng trọng thương vì té xà nhà.
Mộ Tịch Lam lồm cồm bò dậy từ mặt đất, xoa xoa cổ tay ê ẩm, tiến lại gần nôi rồi bế cục thịt trắng nõn lên, nheo mắt nguy hiểm :
" Nha đầu ngươi nếu dám phóng uế lên tay lão tử một lần nữa, ta không ngại phá bỏ quy tắc đập cho ngươi một phát quay về luân hồi lần nữa đâu."
Không biết Tiểu Ngọc Mạn có nghe hiểu lời hắn nói không, rất ngoan ngoãn cọ cọ vào người hắn. Nhóc con này mới được tháng tuổi, cuộn lại cùng lắm được một nắm tay, nhưng mắt hạnh môi đỏ, da trắng như ngọc, trời sinh khí chất trong trẻo tựa như mặt trăng, khiến người ta cảm thấy thoải mái, vừa gặp đã yêu. Bị một cái tiểu mỹ nhân phấn điêu ngọc mài như vậy làm nũng, chút oán khí nho nhỏ trong lòng hắn, thoáng chốc đã bị thổi bay không chút dấu vết, khóe môi cong lên thành nụ cười ấm áp nhẹ nhàng như gió xuân, tràn ngập sủng nịnh.
Tiểu Ngọc Mạn thấy hắn cười, liền dùng đôi mắt đen láy to tròn nhìn hắn, vẻ trong sáng ngây thơ khiến cả ác ma cũng không sao chống đỡ nổi phải buông vũ khí đầu hàng, hàng lông mi dài khẽ chớp, nở một nụ cười ngọt như kẹo đường khiến lòng Mộ Tịch Lam mềm nhũn cả ra, dịu dàng gọi :
" Mạn nhi..."
Lời còn chưa kịp dứt, Tiểu Ngọc Mạn đã ợ một ngụm sữa phun thẳng vào mặt hắn.
Thôi được, Mộ Tịch Lam thừa nhận, hắn đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất đời để giết con bé này.
Bất quá máu còn chưa kịp dồn lên mặt thì hắn đã phải luống cuống, nàng vừa rồi sau khi phun sữa vào mặt hắn xong liền thích thú cười rộ lên và sau đó là... bị sặc. Mộ Tịch Lam lúng túng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vì ho đỏ lên, nước mắt lấp lánh nơi khóe mắt cực kì đáng thương, khiến hắn cảm thấy như mình vừa phạm phải một tội lỗi ghê gớm.
Đang không biết phải làm gì, bỗng nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân, hắn thiếu điều muốn nhảy cẫng lên vì vui mừng, cứu tinh đến rồi. Mộ Tịch Lam đặt Tiểu Ngọc Mạn lại trong nôi rồi nhún người bay lên tiếp tục đu xà nhà.
Nhũ mẫu già đẩy cửa bước vào, vừa ôm tiểu oa nhi lên đã bị dọa sợ, vội vàng nâng Ngọc Mạn dậy vỗ lưng cho nàng. Mẫu thân nàng sau đó cũng bước vào nhìn thấy cảnh đó, ngay lập tức nhũ mẫu đáng thương đã bị mắng té tát. Hắn ngồi trên xà nhà nghe mẫu thân nàng mắng hạ nhân mà chỉ biết cúi đầu cắn ngón tay tỏ vẻ vô tội, dù sao cũng không thể trách hắn được mà, Mộ Tịch Lam hắn là lần đầu chăm sóc trẻ con, mấy chuyện này làm sao biết được.
Vài ngày sau, Mộ Tịch Lam nghe ngóng được chút ít tin tức là vị nhũ mẫu xui xẻo kia đã bị đuổi về quê, hắn... lại đành cắn ngón tay thêm lần nữa, trong lòng âm thầm cầu cho bà ta lần sau may mắn tìm được nhà tốt. ( Chậc, thật ra là gặp nhà nào không có tên ôn thần nhà anh là đủ tốt rồi )
Đôi lời tác giả : Lần này thì đúng thật là ta bị bí ý tưởng khá là lâu, lại thêm lười biếng ngồi luyện vài bộ anime đến không phân biệt nổi sáng tối, bất quá vừa bật wattpad lên thấy phần trước mình đã đăng cách đây 6 ngày, tá hỏa chạy đi viết ngay, cuối cùng cũng xong và không thất hứa với các bạn độc giả *cười* Mong sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ và góp ý của các bạn, ta biết là truyện của ta vẫn chưa thật sự đạt đến mức "Tốt" để các bạn tích cực ủng hộ ta, nhưng mỗi một cmt với ta đều là một phần động lực đấy *nháy mắt*. Chúc các bạn một tuần vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro