Chương 2
Sau một màn loạn thất bát tao, Mộ Tịch Lam yên lặng nằm trên xà nhà suy nghĩ. Giết nữ hài này thì hắn quả thật làm không được, nhưng nếu không giết nàng... trong đầu hắn hiện lên cảnh tượng một ngày không xa hắn sẽ rách nát như tên ăn mày đói khát sống vất vưởng bên vệ đường. Hắn xua tay, đuổi đi suy nghĩ vớ vẫn vừa hiện ra, sát thủ tài năng như hắn, dù có bị đẩy tới đường cùng vẫn có thể đi làm đạo tặc kiếm sống, nào có thê thảm như vậy. Khoan đã, đạo tặc, khóe môi Mộ Tịch Lam cong lên thành một nụ cười quỷ dị, ý nghĩ này, xem ra không tệ.
Tại Lâm gia, ở một khu nhà khác, một thiếu niên chỉ tầm mười hai tuổi đang nổi trận lôi đình:
" Thật là vô dụng, đến ám sát một đứa bé cũng không xong."
Lâm Ngọc Hàn tức giận, nộ khí trong mắt không hề che giấu, tay vỗ mạnh xuống bàn gằn từng tiếng. Y không nghĩ rằng một đệ nhất sát thủ lại vô dụng đến vậy, khổ công sắp đặt cuối cùng lại thành công cốc. Lâm Ngọc Hàn siết chặt tay, y cố gắng suốt bao nhiêu năm cuối cùng lại phải chịu thua dâng cơ nghiệp sắp nắm trong tay cho kẻ khác sao, không, không đời nào. Quang mang trong mắt biến đổi, tràn đầy sát khí âm u lạnh lẽo, đây không là đôi mắt mà một đứa bé mười hai tuổi nên có.
Đột nhiên cửa sổ bật tung, ánh trăng mờ ảo chiếu vào làm hiện lên một bóng người. Đôi mắt tà mị, khóe môi khẽ cong tiếu tựa phi tiếu, gió thổi qua hất tung vài sợi tóc vương trên má càng tô đậm vẻ bí ẩn, cao ngạo của hắn, cái khuôn mặt yêu nghiệt này không phải Mộ Tịch Lam thì là ai ? Chỉ là, đẹp thì có đẹp, nhưng vẫn còn búng ra sữa, rõ ràng chủ nhân gương mặt này tuổi đời vẫn chưa vượt qua con số mười lăm.
Lâm Ngọc Hàn vừa nhìn thấy hắn, lửa giận lại bùng lên :
" Làm đệ nhất sát thủ như ngươi, quả nhiên dễ dàng, chẳng qua là hữu danh vô thực."
Mặc dù trong lòng âm thầm gửi lời hỏi thăm thân mật đến mười tám đời tổ tông nhà y nhưng ngoài mặt Mộ Tịch Lam vẫn đang luyện Thiết Bì Công (1) lên đến trình độ thượng thừa :
" Cũng coi như dễ dàng, đa tạ lời khen."
(1) : Thiết Bì Công = công phu mặt dày
Lâm Ngọc Hàn nghe hắn nói xong liền hừ lạnh một tiếng, nếu không phải vừa rồi đập bàn quá đau thì chắc chắn ngày mai trong phòng sẽ có bàn mới.
" Vì sao Lâm Ngọc Đình vẫn còn sống ?"
Khóe môi Mộ Tịch Lam khẽ cong lên, buồn cười nghĩ, tất nhiên vẫn còn sống, ta có giết đâu mà chết. Nghĩ thì là vậy, nhưng để bảo toàn hình tượng, hắn nháy mắt đổi thành bộ dáng nghiêm túc, nhảy khỏi cửa sổ, rảo một vòng quanh phòng, vừa đi vừa nói :
" Kẻ ngươi muốn giết ta đã giết, còn lại mọi chuyện đều không liên quan đến ta."
" Đã giết ?" Lâm Ngọc Hàn giận dữ hét lên " Vậy thì thứ còn sống sờ sờ ở Đông viện kia là gì ?"
Mộ Tịch Lam bình thản :
" Ngươi muốn giết Lâm Ngọc Đình, trong khi nha đầu ở Đông viện là Lâm Ngọc Mạn, Lâm Ngọc Đình vốn chẳng còn tồn tại."
Nháy mắt hiểu ra vấn đề, Lâm Ngọc Hàn sững người, nhưng vốn từ nhỏ lăn lộn thương trường đã thành tinh nên rất nhanh lấy lại bình tĩnh :
" Ta bảo ngươi lấy mạng nó chứ không phải bảo ngươi tìm hiểu sự thật. Lâm Ngọc Đình chưa chết ngươi đừng hòng lấy được một đồng."
Mộ Tịch Lam cười một cái, ẩn ý thâm sâu giấu nơi khóe mắt, dừng lại quay lưng nhìn ra cửa sổ nhẹ nhàng buông một câu :
" Không cần đâu, tiền thì ta đã lấy rồi."
Khẽ nghiêng người một cái, trên tay hắn là một sấp ngân phiếu, qua độ dày mà ước tính chắc chắn không cách con số ba trăm lượng hoàng kim là bao. Không kịp để Lâm Ngọc Hàn kịp phản ứng, chân khẽ nhún một cái, thân ảnh Mộ Tịch Lam đã mất hút trong màn đêm.
" Đuổi theo cho ta..."
Lâm Ngọc Hàn điên tiết hét lên, tức thì một bóng đen bay ra cửa sổ đuổi theo hướng Mộ Tịch Lam vừa rời đi.
" Ồ, ra là còn nuôi ám vệ, trong gia trang này mà làm được đến đó thì tên nhóc này kể cũng có điểm lợi hại."
Lời này là phát ra ở trên nóc nhà, Mộ Tịch Lam kỳ quái ngồi nhìn tên hắc y nhân thi triển khinh công bay nhảy đuổi theo cái gì đó không rõ. Vừa rồi hắn nào có đi đâu xa, chẳng qua chỉ giả vờ bay ra khỏi cửa rồi trốn lên trên đây, tên kia chỉ như vậy liền mắc lừa, đúng là vô dụng. Mà thôi, y càng vô dụng, hắn càng được lợi, ý kiến làm gì.
Mộ Tịch Lam cầm sấp ngân phiếu cười đến sáng lạng, ba trăm lượng này thật quá dễ lấy mà, hắn quả nhiên có tư chất làm đạo tặc. Nhét ngân phiếu vào ngực áo, lại che miệng ngáp một cái, hắn nhún người phi thân về phía Đông viện. Đêm nay phí của hắn quá nhiều sức lực, vẫn là nên trở về chỗ nha đầu kia nghỉ ngơi.
Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, hắn tất nhiên hiểu rõ, chẳng qua là còn một lý do nữa mà hắn không muốn thừa nhận. Điều hắn lo sợ là sẽ xuất hiện một Mộ Tịch Lam thứ hai. ( *gật gật* Anh quả có tiềm năng làm thê nô, mới gặp đã có ý sủng người ta tận trời, đích thân bảo vệ cơ đấy ).
Đôi lời tác giả : Thật sự không thể không thừa nhận là ta rất lười >..< cơ mà mỗi lúc cơn lười nổi lên thì ta lại mở wattpad lên xem lại cmt của các bạn. Phải nói là hừng hực ý chí ngay và luôn. Vậy mới nói, cmt là liều thuốc thần chống drop. Nếu cứ theo đà này mà tiến thì sẽ là mỗi tuần một chương, mong sẽ có thêm nhiều người ủng hộ ta hơn nữa, thật lòng rất cảm ơn các bạn.
Nhân tiện ta cũng muốn hỏi nam hơn nữ mười bốn tuổi có chênh quá không, chị 18 anh đã lên tới 32 rồi, cơ mà là sư đồ luyến nên ta cũng đành chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro