Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Hắn lẻn vào gia trang vào đúng lúc nửa đêm trăng mờ gió lớn, sấm nổi mưa rơi, quả là thời tiết hoàn hảo để làm những việc trái với phép nước lệ làng. Chẳng hạn như việc hắn đang làm, ám sát hậu duệ chính thống duy nhất của Lâm gia.

Lâm gia nhiều đời theo nghiệp kinh thương, gia nghiệp truyền đến đời này thì càng phát đạt. Tuy nhiên, lại có một tâm bệnh rất lớn, đó đường con cháu không vượng, đời đời đều là độc đinh. Không biết tổ tiên đã tạo nên nghiệp chướng gì, Lâm gia chủ vất vả gieo giống từ thuở thiếu niên cho tới trung niên, có mài sắt cũng suýt nữa thành kim, thế mà vẫn không thể sinh được một hài tử. Vốn cứ nghĩ là nhà họ Lâm đến đây là tuyệt hậu, bất đắc dĩ phải nhận con thừa tự. Nào ngờ không lâu sau "cây già nở hoa", chính thê sinh hạ được một hài tử. Nhưng hài tử này cũng quá xui xẻo đi, bị ca ca không cùng huyết thống ghen ghét đến nổi thuê sát thủ đến tiễn y.

Hắn đường đường là đệ nhất sát thủ Mộ Tịch Lam lại phải đi ám sát một hài tử còn chưa đầy tuổi, đúng thật là vết nhơ trong cuộc đời hắn.

Sát thủ cũng phải có quy tắc, nhưng ba trăm lượng hoàng kim thì...Quy tắc đặt ra để làm gì ? Là để phá bỏ đi để mà tồn tại, sát thủ cũng cần phải ăn cơm mới sống được mà.

Mộ Tịch Lam cẩn thận gỡ một phiến ngói trên nóc nhà. Tốt, không có ai, hắn thả người xuống, trực tiếp tiến lại gần cái nôi màu xanh, mọi chuyện thuận lợi ngoài sức tưởng tượng.

Hắn lạnh lẽo nhìn tiểu hài tử nằm trong nôi, ngạc nhiên là tiểu tử này không ngủ, à không, có lẽ là hắn đã đánh thức nó. Mộ Tịch Lam có cảm giác thất bại, nhất định là hắn rèn luyện chưa đủ, đứa bé nhìn hắn ảo não ,cái miệng nhỏ xíu cong lên cười khanh khách.

" Tiểu tử, phấn điêu ngọc mài như ngươi, lớn lên nhất định là họa thủy, ta chỉ đang giúp đời thôi, đừng trách ta."

Dao găm phản xạ ánh nến phát ra những tia sáng sắc lạnh đâm xuống, Mộ Tịch Lam không khỏi nhíu mày, hắn trước giờ giết người không chớp mắt nhưng hài tử này quả thật đã khiến hắn phải chùn tay. Ngay lúc lưỡi dao sắp sửa ghim xuống một bàn tay nhỏ bé vươn ra chặn lại tay hắn. Chút lực đạo nhỏ hiển nhiên không có tác dụng gì, thế nhưng hắn lại vì chút sức lực gần như không cần chú ý đến mà cả người cứng đờ, buông bỏ cả dao.

Đứa bé dang cả hai tay tóm lấy tay hắn, bấu rất chặt, sau đó kéo vào trong miệng, ngây ngô nhìn hắn, đôi mắt trong sáng, sạch sẽ đến mức khiến kẻ lớn lên trong bóng tối như hắn sinh tâm kính phục. Ngón tay có cảm giác âm ấm, chút ấm nóng mềm mại này còn khiến người ta mụ mị hơn cả làn gió xuân thổi tới, Mộ Tịch Lam bế cục thịt nhỏ kia lên, cười bất lực :

" Nhóc con lưu manh, nịnh giỏi lắm. Ngươi bảo ta xuống tay thế nào đây."

Hắn âm thầm quyết định, quy tắc không nên phá bỏ nhưng tiền thì vẫn phải lấy. Trong lúc hắn không chú ý, tiểu hài tử trên tay ư a một hồi rồi đột nhiên khóc toáng lên, nước mắt nước mũi giàn giụa, thê thảm đến mức hắn không dám nhìn. Cũng chính vào lúc đó, hắn cảm thấy tay mình chảy qua dòng nước âm ấm. Nước ấm... mặt Mộ Tịch Lam sớm đã đen như đít nồi, cảm giác sai không thể tả. Chết tiệt, tiểu tử này... tiểu tử này... ngang nhiên dám tiểu tiện lên tay hắn. (Cười sml, đáng đời)

Hắn cố nhịn xuống cảm giác muốn giết người, đặt thứ trên tay xuống, lại nhìn đông nhìn tây tìm tã. Lúc cởi cái tã ướt sũng kia ra, Mộ Tịch Lam không khỏi sững người, là nữ hài...Hóa ra là vậy, hắn đã thông hiểu được phần nào dụng tâm lương khổ của Lâm đại lão gia. Lão cáo già gian xảo, cố tình đem nữ nhi làm thành hài tử, chính là muốn mài bớt dã tâm của ca ca nàng. Hắn không hiểu vì sao lại có chút thương cảm.

Bỏ qua việc lão cha nàng mưu tính cái gì, việc trước mắt là Mộ Tịch Lam hắn tuy tài giỏi vô song nhưng cả đời chưa bao giờ thay tã cho hài tử, Rốt cuộc là nên làm thế nào mới tốt, hắn... thực phiền não.

Nhất thời lúng túng, hắn quên cả cảnh giác, lúc hắn ý thức được vừa tồi nha đầu kia khóc to như vậy nhất định sẽ gọi người tới cũng là lúc bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Cũng may thân là người tập võ, thính giác vốn rất tốt, trước khi có người mở hắn đã nhanh chân phi thân lên xà nhà.

Cũng nhờ lần đu xà nhà nhìn trộm đó, Mộ Tịch Lam đã học được cách thay tã. Hừ, đừng tưởng hắn vô dụng đến mức chỉ biết được đến thế, hắn còn biết được tên thật nữ hài kia là Ngọc Mạn, Lâm Ngọc Mạn. (Vâng, nam chính chính thức trở thành tên vô dụng)


Đôi lời tác giả : Thật ra đây vốn là đoản văn ta viết chơi cho vui, không ngờ cuối cùng nó được yêu thích và chia sẻ nhiều nhất trong số những truyện ta viết. Để đáp lại sự yêu thích của độc giả, ta quyết định biến cái này thành truyện, và sẽ có một số chi tiếc khác so với văn án. Dù sao, đây cũng là lần đầu ta viết truyện có yếu tố hài hước, không biết nó có thật sự hài hay không, nếu nhạt, mong các bạn góp ý thêm để ta có thể hoàn thành nó một cách tốt nhất. Ta hơi lười và đây cũng không phải sở trường, có thể truyện sẽ ra rất chậm, các bạn thông cảm cho ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sư#đồ