Chương 6:
Khuya, trong phòng tối om. Lục Thanh ngồi trên bàn trà, ánh mắt lạnh lùng nhìn cánh cửa đóng chặt. Bàn tay đặt trên chuôi kiếm khẽ siết.
Cửa mở, ánh trăng lọt vào soi sáng bóng người đang tiến gần. Nữ nhân chỉ khoác tấm áo lụa mỏng, gương mặt kiều diễm, ánh mắt đưa tình sà vào lòng Lục Thanh.
Lục Thanh mặt không đổi sắc nghiêng người tránh đi. Ả ta bước hụt cũng không giận, chỉ mềm giọng nói: "Sao vậy, nhiều năm không gặp lại xa cách như vậy sao? Lục Thanh ngươi trốn cũng thật kỹ. Nếu không phải tên phế vật Tạ Đường Huy được đồ đệ nhỏ của ngươi cứu, ta cũng không tìm được ngươi. Thật không ngờ một kẻ giết người không gớm tay như ngươi lại đeo cái danh thần y sống nhiều năm như vậy. Không thấy nực cười sao?"
Lục Thanh không nhìn bộ dạng õng ẹo của ả, trực tiếp rút kiếm: "Hôm nay ta tới để hỏi ngươi. Không muốn chết thì trả lời cho tử tế. Vụ hoả hoạn năm đó là do ngươi gây ra?"
Hà tiểu thư nghịch lọn tóc dài trong tay, cợt nhả cười: "Sao vậy? Đến trả thù cho đồ đệ nhỏ của ngươi? Ha ha! Không ngờ ngươi đối với nàng ta có loại tâm tư này. Vậy nàng có biết, sư phụ mà nàng luôn kính trọng mỗi ngày nghĩ tới mấy chuyện không đứng đắn với mình hay không? Nàng có biết người mà nàng luôn tôn thờ lại là sát thủ nổi danh một thời hay không? Lục Thanh, ngươi và ta là cùng một loại người. Sao không gia nhập cùng ta? Thế lực của Hà phủ lớn như vậy không thỏa mãn ngươi?"
Lục Thanh kề kiếm lên cổ Hà tiểu thư, vết kiếm rạch ra một tia máu. Ánh mắt hắn như đang nhìn một vật chết, lại ẩn ẩn sát khí nồng đậm: "Ta hỏi ngươi là người hại chết cha mẹ Cao Vy sao?"
"Phải. Năm đó cha ta thấy ngươi có năng lực, muốn hợp tác. Ngươi lại cả ngày quẩn quanh nhãi con đó. Ta đành phải ra tay trước thôi."
Dứt lời, toàn bộ người làm bao vây căn phòng. Tất cả đều là sát thủ của Hà gia. Hôm nay nếu bọn họ không thể dụ dỗ được Lục Thanh, vậy thầy trò hai người nhất định phải bị diệt.
Lục Thanh nhếch mép cười. Kiếm trong tay khẽ chuyển. Hà tiểu thư lập tức tránh được, rút đao ra cản lại.
Trong bóng đêm, mùi máu tanh lan dần. Áo trắng của Lục Thanh bị máu nhiễm đỏ. Xác người nằm la liệt. Người từng là sát thủ nổi danh giang hồ một thời, tay cầm kiếm, gương mặt lạnh lùng mang nét đẹp của sự tàn nhẫn. Dưới ánh trăng, giống như ác quỷ đòi mạng từ địa ngục.
Đột nhiên Hà tiểu thư tung ra khí độc. Lục Thanh không tránh kịp, một đao xuyên thẳng qua vai, máu thấm ướt một mảng lớn. Trên đao có độc. Lục Thanh loạng choạng khụy xuống.
Một đao nữa lao đến. Lục Thanh cắn răng chuẩn bị đỡ. Một bóng kiếm xé gió lao tới cản lại thế đao. Cao Vy một tay cầm kiếm, gấu váy xanh dính chút máu. Nàng không do dự đâm vào ngực kẻ vừa ra tay rồi chạy tới đỡ Lục Thanh.
Khóe mắt Cao Vy đỏ hoe, cố gắng không rơi nước mắt. Vừa rồi nàng bị âm thanh đao kiếm va chạm đánh thức, mùi tanh nồng nặc trong không khí. Nàng có linh cảm xấu, quả nhiên vừa chạy đến đã thấy sư phụ sắp bị người ta giết rồi.
Lục Thanh nuốt một viên thuốc cầm máu. Cao Vy đỡ hắn đứng dậy. Hai người đứng giáp lưng, xung quanh là kẻ thù đang chuẩn bị tấn công. Lục Thanh khàn giọng nói: "Vy, phía sau của ta giao cho em."
Cao Vy sững sờ. Đột nhiên được gọi là 'em' khiến nàng đỏ bừng mặt. Có điều tình huống hiện tại khiến nàng rất nhanh bình tĩnh lại.
Một hồi giao tranh. Lục Thanh và Cao Vy như có thần giao cách cảm. Từng chiêu thức phối hợp với nhau hòa hợp như dòng nước. Một kiếm vung tới, Cao Vy khống chế Hà tiểu thư trên đất.
Hà tiểu thư đột nhiên cười phá lên: "Hahaha! Lục Thanh, ngươi dạy đồ đệ cũng tốt thật. Cô nương à, ngươi có biết sư phụ của ngươi là người thế nào không? 15 năm trước, hắn là sát thủ khiến cả giang hồ khiếp sợ. Tay của hắn vấy đầy máu tươi. Ngươi cho rằng hắn là thần y tốt lành sao? Hắn cũng giống ta, đều là kẻ ích kỷ độc ác thôi!"
"Thì sao?" - Cao Vy chĩa kiếm vào ngực Hà tiểu thư, lạnh nhạt nói: "Cho dù lời ngươi nói là thật thì liên quan gì đến ta? Sư phụ đã cứu ta, che chở cho ta suốt bao năm qua. Đối với ta, sư phụ là người quan trọng nhất. Cho dù quá khứ xảy ra chuyện gì, hiện tại sư phụ là người thân duy nhất của ta, là thần y đã cứu mạng vô số người. Ta chỉ cần biết như vậy là đủ rồi."
Không chờ Hà tiểu thư kịp phản ứng, mũi kiếm đã xuyên qua tim ả. Bên kia, Lục Thanh đã hạ gục toàn bộ sát thủ còn lại. Mắt thấy Hà gia chủ chuẩn bị phái người đuổi theo, Lục Thanh nắm tay Cao Vy nhảy ra khỏi Hà phủ. Hai người võ công cao cường, nhanh chóng cắt đuôi được kẻ thù.
Chỗ ở đã bị phát hiện, Lục Thanh bèn đưa Cao Vy về khu rừng năm xưa hắn từng ở. Vừa đến nơi an toàn, Lục Thanh không thể chống cự nổi nữa, ngã khụy xuống phun một ngụm máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro