Say
"Sao rồi, kết hôn với hắn 1 năm hắn có làm gì chị không?" Ngạn Yên Thư nhàn nhã lắc đều ly rượu trong tay, đưa lên môi uống một ngụm nhỏ rồi mới ngẩn mặt lên trả lời " Cũng không làm gì cả" kì thật đúng là như vậy, cô sinh ra một chút chán ghét đối với hắn nên những yêu cầu thân mật cô đều từ chối hết thảy
Tô Bích nhẹ nhàng cười nói "Thật là ủy khuất cho vị phu quân này a" cô có thể nói chuyện không chút cố kị về những chuyện này là vì cô cùng Ngạn Yên Thư cũng được xem như là tri kỉ. Từ lúc cô 5 tuổi thì đã quen biết cho đến bây giờ.
Ngạn Yên Thư cười nhạt không cho ý kiến, tiếp tục ngậm lấy ly rượu, đột nhiên cô nhìn thấy một người thân mặc áo sơ mi choàng áo khoát cùng quần tây có chút rộng cũng không lộ ra một chút đã thịt nào nhưng có thể đoán được thân hình là thực sự rất tốt. Khi nhìn thấy dụng mạo đẹp như siêu trần thoát tục kia thì có chút ngây ngẩn, vẻ mặt này tuy không phải là hiếm có nhưng lại khiến người ta có chút mụ mị vào nó
Tô Bích thấy cô như vậy thì cũng nhìn theo tầm mắt của cô thì thấy người con gái có dung mạo siêu trần thoát tục kia thì có chút ngây ngẩn nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô cong môi cười nói " Aizz, muốn qua đó không, thật không nghĩ cô ta có thể hớp hồn được Ngạn đại tiểu thư a! "
Ngạn Yên Thư nghe thấy thấy giọng nói truyền đến thì hoàn hồn, cô quay lại liếc người con gái ăn nói không chút kiêng kị này một cái rồi cũng không thèm trả lời mà ngược lại tiếp tục uống rượu
Tô Bích thấy cô như vậy thì cũng chẳng thèm so đo liền đứng dậy đi tới chỗ cô gái kia. Cô đi tới ngồi trước mặt cô cong môi cười nói "Tiểu thư đến một mình?"
Tuy trong quán bar này rất ồn ào náo nhiệt nhưng vẫn nghe thấy được lời của người kia nên cô ngẩng đầu lên đối mắt với người đó thì thấy được dung nhan đầy quyến rũ cùng chút ít nghịch ngợm thật khiến người khác muốn sủng trên tay, nhìn một chút cô cũng hoàn hồn trả lời cô ta" Đúng vậy"
Tô Bích liền biết bản thân có cơ hội nên giơ tay chỉ về sàn nhảy náo nhiệt còn có chút ồn ào kia khẽ hỏi "Tôi có thể cùng tiểu thư nhảy một bài không?"
Kỷ Dữ Bạch ngay lập tức từ chối "Thật xin lỗi, tôi không biết nhảy" kì thật cô biết nhảy nhưng nào có hứng thú với những lại âm nhạc ồn ào náo nhiệt đó nói chi là nhảy một bài cùng một người nói chỉ nói vài câu.
Tô Bích cũng hiểu biết ý nghĩa trong lời nói của nên cũng không tiếp tục kiên trì, chỉ đành lựa hỏi "Tôi có thể cùng tiểu thư uống vài ly không"
Kỷ Dữ Bạch giơ kỷ rượu lên uống cạn rồi ngẩn đầu nói " Tiểu Thư cứ tùy ý" thật sự cô cũng không muốn để ý đến cô ta, bây giờ ngay cả một chút sức lực cũng không có thì làm sao có thể để ý cô ta.
Tô Bích thấy cô uống như vậy thì có chút ngạc nhiên chỉ nghĩ cô là một người đại tiểu thư gia giáo lễ độ chưa từng động rượu thì bây giờ lại phải suy nghĩ khác về vị này thêm một bậc rồi nhưng rất nhanh bình tĩnh lại cầm rượu uống cùng cô rồi cười cười hỏi "Tôi có thể biết tên của cô không"
Kỷ Dữ Bạch thật sự cảm thấy cô ta phiền muộn nhưng nếu không trả lời thì dây dưa tới khi nào nên dứt khoát nói "Kỷ Dữ Bạch" vừa dứt lời cô lại cầm thêm một ly rượu lên tiếp tục uống.
Tô Bích thầm ghi nhớ tên của cô,rồi cong môi cười nói "Tôi tên là Tô Bích hân hạnh được gặp". cũng đã thấy cũng không thể tiếp tục nói chuyện được nữa nên dứt khoát đứng dậy đi về phía con người cao cao tại thượng kia. Đi tới ghế cô cũng không chút để ý mà ngồi xuống cười nói "Con người kia có chút khó gần, nhưng cô ta hình như tửu lượng rất tốt hơn nữa...giọng nói nghe rất hay quả thật có thể nói là một người thì hoàn mỹ a"
Ngạn Yên Thư quả thật xũng chú ý người kia nên cũng có thể phán đoán được đôi chút nên cũng chỉ ừ một tiếng cầm rượu trong tay uống một ngụm. Đột nhiên bên tai có một hỏi thở nhẹ nhàng phả vào theo sao đó là một giọng nói mười phần quyến rũ "Nhưng mà cô ta cũng không bằng được tỷ tỷ, trên đời này kiếm đâu ra một người giống như chị đây?" cô có chút kháng cự khi tiếp xúc thân thể với người khác nên nhanh chóng kéo dài khoảng cách với cô ta .
Ngạn Yên Thư thấy cô ta có chút làm càng nên suy nghĩ một chút rồi quay sang bình tĩnh nói "Quả thật là tôi đã đánh giá quá cao bí mật kia rồi, thật không thể khiến cho Tô đại tiểu thư im miệng"
Tô Bích nghe xong mặt liền biến sắc, nhanh nhạy nịnh nọt nói "Em liền im miệng, tỷ tỷ bảo bối của em đừng làm lộ bí mật đó!" quả thật trong tay người trước mặt này có một bí mật của cô, nếu như nó bị người khác thì thật cô không dám ra ngoài mất
Ngạn Yên Thư thấy cô như vậy thì cũng không có phản ứng gì mà ung dung như có như không, cầm ly rượu trong tay uống vài ngụm. Đột nhiên điện thoại đặt trên bàn liền rung lên, không cần đoán cũng biết là người chồng của cô, tuy đã qua một năm cô cũng không sinh ra bất cứ cảm giác yêu thích nào đối với hắn chỉ cảm thấy phiền nhưng người trước mặt cô như thế nào lại khiến cô có chút muốn lại gần. Suy nghĩ một lúc thì cô cũng cầm lấy điện thoại, không ngoài dự đoán là hắn gọi cho cô
"Em đang ở đâu thế, anh qua rước em được không?"
Di động được kết nối thì một giọng nói trầm ổn vang lên bên tai cô
Nghe giọng hắn cô lại có chút phiền muộn nhưng vẫn giữ sự hờ hững nói với hắn "Quán Bar, anh không cần đón tôi, tôi có người đưa đón về không cần phiền anh"
Hắn nghe cô nói hời hợt như vậy thì có chút bất mãn vì 1 năm qua anh cũng chưa từng đòi hỏi cô điều gì ngược lại còn muốn cho cô rất nhiều thứ nhưng vẫn không đổi được điều gì từ cô nhưng hắn quyết định vẫn không để lộ vẫn giữ giọng nói kia "Được, anh biết rồi"
Cô vừa cúp điện thoại thì bên tai cô liền có giọng nói "Xem ra hắn cũng thật có lá gan dám quản Ngạn đại tiểu thư a, thật là đáng khen cho sự dũng cảm của của hắn!" .Cô quay sang liếc cái người vừa nói câu đó một cái rồi cũng không thèm cho ý kiến gì.
Uống được một lúc thì Tô Bích thật có chút buồn chán nhưng khi nhìn đến bàn của người kia thì đã trống không nên liền nhìn ra ngoài cửa đã thấy ngươi mà kia sắp bước ra ngoài thì nhanh chóng nói "Chúng ta về thôi, nhân cơ hội này cho vị bạn thân bảo bối của chúng ta làm quen một chút" vừa nói xong cô cũng để tiền trên bàn rồi tiến tới kéo cô bạn thân của mình đi theo Kỷ Dữ Bạch ra ngoài. Cô thấy Ngạn Yên Thư không muốn đi cùng thì cũng không níu kéo mà tự bản thân đi đến Kỷ Dữ Bạch.
Ngạn Yên Thư gỡ tay cô ra rồi cũng bước theo. Quả thật cô cũng rất muốn nhìn kĩ người kia ở gần thì như thế nào nhưng vì do ảnh hưởng do được gia giáo lúc nhỏ nên cô cũng không tùy tiện như Tô Bích. Khi hai cô đi ra cửa thì Tô Bích nhìn một vòng thì đã thấy cô chuẩn bị bước lên xe thì mau chóng nói " Cô uống nhiều rượu như vậy, lái xe rất nguy hiểm hay là cô đi cùng tôi đi!"
Kỷ Dữ Bạch quay lại nhìn cái người lúc nãy xin tên cô lúc nãy, chắc do cô uống có chút nhiều nên liền gật đầu, rồi mới nhìn ra sau người kia thì thấy một nữ nhân có dung mạo xinh đẹp tuyệt trần cùng khí chất sang trọng thanh lịch còn có chút lạnh lùng nhưng không thể không khiến người ta nhìn thêm vài giây ngay cả cô cũng vậy.
Ngạn Yên Thư cũng quay sang nhìn người mà hôm nay cô cần đưa về kia rồi đánh gia một lượt. Lúc nãy từ xa cô đã biết dung mạo của cô rất xuất chúng nhưng bây giờ khi cách chỉ vài bước chân thì cảm thấy trên người cô có một loại khí chất rất đặc biệt không thể tả thành lời cùng đôi mắt đẹp đẽ kia thì càng khiến dung mạo cô càng trở nên siêu Trần thoát tục còn có chút ngây ngô.
Ngạn Yên Thư thấy xe đã tới thì hoàn hồn, bình tĩnh lên tiếng " Tới rồi, lên xe đi" nói xong cô cũng giúp hai người mở cửa xe để lên xe rồi cũng qua phía bên kia ngồi vào.
Tô Bích cũng đỡ Kỷ Dữ Bạch vào liền bước ra, giúp cô đóng cửa xe rồi đi sang ghế phụ ngồi vì chỗ này cô đã quen ngồi nên nhẹ chân nhẹ tay mở cửa ngồi lên rồi đóng cửa lại, rồi thắt dây an toàn. Sau một loạt thao tác thì cô nhìn Ngạn Yên Thư cong môi nói " Đi thôi" vừa nói xong cô như nhớ ra gì đó quay lại nhìn người phía sau hỏi "Nhà tiểu thư ở đâu thế"
Kỷ Dữ Bạch khi ngồi lên ghế cũng có chút buồn ngủ vì say nhưng khi nghe thấy người kia hỏi cô thì có chút cố gắng mở miệng nói "Làm phiền hai vị chở tôi đến Biệt Thự Hồng Trang" vừa dứt lời thì cô cũng nhắm mắt lại vì cơn buồn ngủ lại một lần nữa phát tác.
Ngạn Yên Thư cũng biết Biệt Thự đó ở đâu nhưng có chút xa nơi này nhưng cô khi thấy người kia đã chìm vào giấc ngủ thì cũng hiểu kêu người lái xe chạy chậm lại một chút. Tô Bích nói cho tài xế biết rồi cũng liền hiểu ý cô ngậm miệng không lên tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro