14: Trận chiến đẫm máu...
Phong nhăn nhó mặt mày, cậu hét lên:
-Cô dám...tại sao hả?
-Em đã nói rồi...em sẽ khiến nó sống không bằng chết mà...?_ nhỏ nói
-Cô mà dám làm gì cô ấy tôi sẽ giết cô!_Phong tức giận
-Em sẽ chết chung với nó...em gia hạn cho anh 1 tiếng..._Thiên Hoa nhìn đồng hồ nói
Rụp...tít...tít...
Phong nhanh chóng thay đồ rồi phóng chiếc moto màu xám đi
1 tiếng sau...
Thiên Hoa nhếch môi nói:
-Anh vẫn chưa tới sao...? Các anh có thể vui đùa với nó...
Đám du côn đầu gấu đằng kia cười đểu rồi đi lại gần nó, nó vừa nằm vừa nghĩ
"-Vui đùa là gì? Là chơi caro? Đánh nhau? Hay chơi đá banh?"
Một thằng kéo nó đứng dậy, nó liền mở mắt ra nói:
-Xin chào...
Thiên Hoa làm rơi cái ly niễng xuống đất, nhỏ đứng dậy hỏi:
-Sao mày lại tỉnh được?
-À...lúc nãy bị chãy máu mũi...tôi nhét hai lỗ mũi rồi tự nhiên bị chụp thuốc mê...nhưng tôi không hít nên tỉnh queo à..._nó tỉnh bơ nói
-Mấy anh cứ thoải mái đi...nó bị trói tay rồi mà..._Hoa nói
Nó đưa hai tay lên nói:
-Tôi bứt rồi...xin lỗi nha...
Thằng đầu trọc bặm trợn nhất đi lại nói:
-Tao biết rồi...mày là em kết nghĩa với Shain?
-Phải! Shain đại ca rất vĩ đại đó!_nó nhe răng cười dù rất buồn
-Hahaha...thằng đó mà vĩ đại? Thằng đó thật thỏ đế...ngay cả tao còn đánh không lại thì vĩ đại cái gì?_hắn nói
-Ai cho mày nói anh Shain như vậy? Mày không biết thì đừng có nói nữa!_nó cau mày nói
-Màu bảo vệ nó làm gì? Nó cũng hết thời rồi..._hắn nói tiếp
Nó bực tức, siết chặt tay lại thành nắm đấm, đấm vào mặt hắn nói:
-Mày im đi! Anh Shain không hết thời! Dù anh ấy đã ra đi! Nhưng mà anh ấy vẫn luôn được mọi người kính trong! Còn mày...mày mà ra đi thì người ta cũn chẳng thương tiếc đâu!
Hắn té xuống đất, khóe môi chãy vệt máu, đám kia xông vào đánh nó, nó xử từng thằng một, các vết thương và trầy ngày càng nhiều. Bỗng một thằng cầm dao đâm vào chỗ nó, nó kịp né ra nhưng lưỡi dao đã cứa vào tay nó chãy máu một vết dài. Nó đưa tay giữ vết thương lại, cau mày
"-Má...đau rồi đấy...thằng chơi xấu!"
Nó thục chỏ vào mặt thằng đó, đạp thêm một phát khiến hắn dính vào tường. Vẫn còn 5 thằng nữa, nhưng máu nó cãy càng nhiều, sức cũng kém đi
"Cạch"
-Tất cả đã bị bao vây! Bỏ vũ khí và đứng yên!_đám cảnh sát
Phong chạy vào, thấy nó đang nhăn nhó mặt mày, cánh tay đẫm máu, Phong chạy lại bế nó lên rồi nói:
-Mọi người...cám ơn...
-Không có gì đâu thưa cậu...đây cũng là nhiệm vụ của chúng tôi..._cảnh sát trưởng nói
Song, Kai, Mi, Ken, Quân, Chú Bảy, bà Mỹ, ông bà Lâm cũng bay về nước kịp thời nên đi theo luôn. Cậu bế nó ra ngoài xe cấp cứu, cậu, chú Bảy và bà Mỹ leo lên đi theo xe cứu thương, mấy người còn lại đi xe hơi, trẻ thì đi xe máy
Tại bệnh viện XXX...sau 3 giờ may lại các vết thương lớn...
Bác sĩ bước ra hỏi:
-Ai là người nhà của bệnh nhân...?
-Là tôi..._bà Mỹ sau khi ghép giác mạc lại phải khóc
-Hiện tại bệnh nhân đang rất yếu, do mất máu quá nhiều nên hiện vẫn chưa tỉnh...hiện tại chúng tôi vẫn chưa chắc chắn điều gì cả., nhưng mọi người có thể vào thăm..._bác sĩ nói
Bà Mỹ ngồi một bên cùn với chú Bảy, bên còn lại thì Phong ngồi, cậu nắm tay nó, đôi mắt đỏ hoe, khóe mắt ươn ướt, cậu nói:
-Kỳ Kỳ à...làm ơn đi...làm ơn hãy tỉnh lại đi...
Nước mắt đã rơi, ai cũng buồn, Quân, Ken, Mi, Kai về trước, ông bà Mỹ thì đến công ty. Còn bà Mỹ do mệt nên đã cùng chú Bảy đi về. Chỉ còn mình Phong ở lại, gục mặt trên tay nó mà khóc, còn đau con người không có cảm xúc? Cậu nhớ lại những kỉ niệm, từ khi gặp nó, cậu đã cười nhiều hơn, biết thế nào là yêu, biết thế nào là quan tâm...cậu nói:
-Kỳ Kỳ à...dậy đi! Dậy chơi caro với tôi đi! Dậy chơi game với tôi đi! Dậy đi ăn nè! Kỳ!
Nước mắt ướt đẫm tấm gra giường, tại sao khi tình cảm vừa chớm nở, lại có thể kết thúc như vậy?
3 tháng sau...
Sau khi khám xong, bác sĩ nói:
-Tình trạng của bệnh nhân đã khá hơn...có lẽ sẽ tỉnh lại sớm thôi...
-Cám ơn bác sĩ..._bà Mỹ
Phong không cười nổi khi nhó vẫn nằm ở đó, gương mặt phờ phạt của cậu, gầy gò, xanh xao thật khiến người ta đau lòng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro