12: Đối tác làm ăn là người cha năm ấy...
Cả đám đứng hình, chỉ có Duy và nó là binh thản, Duy nói:
-Kỳ Kỳ nhà ta lại có thêm đàn em rồi...
Nó nhe răng cười rồi phẩy tay nói:
-Thôi đi thôi đi! Anh em với nhau mà! Làm gì ghê vậy?
Thằng đầu đinh cúi gầm mặt hơn nói:
-Làm ơn hãy tha lỗi cho tụi em vụ hôm trước...
-Thôi mấy người về lớp đi! Tôi còn phải ở lại đây năn nỉ người ta nữa..._nó nói
-Dạ..._cả đám đó nói
Sau khi tụi đó đi, nó quay sang nhìn Quân nói:
-Thằng hồi nãy đẹp lắm...kết nó rồi phải hôm?
-Kết cái mã cha mày! Xấu thấy bà cố nội luôn à!_Quân đứng dậy nói
Duy thở dài rồi nói:
-Băng xong rồi...
Phong đứng bật dậy bỏ đi (giận dai quá à). Nó chạy theo, vừa chạy vừa nói:
-Nè! Đồ mỏ nhọn! À lộn...nhỏ mọn!
Phong quay lại, mặt đằng đằng sát khí, cau mày khó chịu làm nó rùng mình, nó nói:
-Làm gì nhìn tôi ghê thế...?
-Em nói ai là đồ nhỏ mọn hả???_Phong dí sát mặt nó
-Thì ai bảo người ta xin lỗi rồi mà không chịu tha?_nó cau mày
-Có một điều kiện...đồng ý không?_cậu giơ một ngón tay lên nói
-Được rồi...chơi hết! Đánh lộn, chém lộn, đá banh, cầu l...
-Làm bạn gái tôi..._cậu cắt ngang lời nó
Nó đứng hình, mặt ngu ngu nhìn cậu, rồi từ từ đỏ lên, nó bay ra cách cậu 3m hét lên:
-Cái giề???
-Đồng ý không?_cậu hỏi lại
-No..._nó để tay dấu X nói
Cậu quay lưng bỏ đi, nó chạy theo nói:
-Ê ê! Đồng ý đồng ý!
-Về lớp..._Phong ngui giận lại rồi cùng nó đi về lớp
Song đứng nép sau bức tường, khẽ cau mày lầm bầm:
-Tên đó dám...
Một lát sau, tin đồn nó là bạn gái của Phong đã loan đi khắp trường. Nó ngồi chơi điện thoại, Phong ngồi bên cạnh làm quân sư game, bỗng Mi và Kai đi lại, Mi nói:
-Ghê nha...không ngờ lại tiếng triển tốt đến vậy...
-Hả?_nó hỏi ngu ngốc
-Thì hai người bây giờ là người yêu rồi mà?_Kai nói
Mặt nó đỏ lên, nó cắm đầu vào điện thoại, Phong thấy sắc mặt của nó liền cười mỉm. Rồi tiếp tục dạy nó chơi game
Giờ ra về, nó đi về cùng với Quân, Ken và Phong, vì Ken đòi đưa Quân về, Phong thì kè kè bên nó. Nó vừa đi vừa huýt sáo, Phong nắm tay nó nói:
-Coi chừng lạc...
-Ê! Tôi đâu phải con nít lên 3?_nó nhăn nhó như mới ăn chanh nói
-Nhưng em nhỏ hơn tôi...thì vẫn là con nít..._Phong nhoẻn miệng cười
-Hả? Cậu lớn tuổi hơn tôi?_nó hỏi
-Tôi 17 rồi! Đồ nhợn chậm phát triển!_Phong lè lưỡi ra trêu nó nói
-Lấy căn cứ gì anh nói tôi chậm phát triển hả?_nó dường như hét lên
-Thì em lép xẹo còn gì?_Phong chỉ
Nó nhìn xuống rồi nói:
-Đồ điên! Đồ biến thái! Đồ vô liêm sĩ!
Nó đánh túi bụi vào người cậu, Quân nhìn hai người trước mặt mà lòng hơi ghen tị. Bỗng Ken đưa tay qua nắm lấy tay Quân, rồi đỏ mặt quay đi, Quân quay qua nhìn Ken rồi cười mỉm ngại ngùng (xấu hổ nữa má Bảy)
Về đến nhà, Phong đưa tay lên nói:
-Bái bai...
-Biến đi cha nội!_nó nói rồi đùng đùng đi vào nhà
-Bái bai..._Ken vẫy tay với Quân
-Bai..._Quân vẫy lại rồi đi vào nhà
Phong nhớ đến gương mặt nó khi ngốn một họng thức ăn rồi tự nhiên cười một mình, Ken huýt vai làm cậu mất hứng nói:
-Về thôi cha nội...
-À ừ..._Phong nói rồi đi theo sau Ken
Nằm phịch xuống giường, nó thở dài một hơi rồi mở hộc tủ, lấy ra một sợi dây chuyền mà Shain tặng rồi nhớ lại lúc Shain chết. Nó cau mày lại lầm bầm:
-Sao anh lại để em sống...nhưng lại không khóc được? Anh đỡ nhát dao đó cho em làm gì chứ? Nhưng...nhờ anh mà bây giờ em mới biết được...thế nào...gọi là tình cảm...
Rồi miệng nó nhếch lên:
-Em sẽ tìm ra thằng Shaimen...để trả thù cho anh...
Đến chiều, nó thay bộ áo sơ mi trắng quần jeans dài rồi khoác cái khoác vải dù đi tới công ty. Ai cũng nhìn nó mà nể phục, nó đưa cái thẻ màu đỏ lên cho tiếp tân xem rồi đi vào thang máy đi lên phòng chủi tịch. Ngồi trên ghế, thư ký Kim đưa nó hồ sơ về công ty muốn hợp tác với công ty TK, miệng nó nhếch lên:
-Thì ra là MZ...
Rồi ông Hàn Tiểu Luật cùng với đám vệ sĩ đi vào, ngồi đối diện với nó, ông vô cùng kinh ngạc, thư ký Kim nói:
-Thưa ông...chắc hẳng ông rất ngạc nhiên về độ tuổi và bề ngoài của chủ tịch...nhưng đây là...chủ tịch Hàn Tiểu Kỳ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro