Chương 7: Chưa nở đã tàn
Khu vườn nhà Ram mới ngày nào còn đầy ắp rau củ, giờ đây trơ trọi như mảnh đất hoang. Cơn gió ảm đạm mang theo lời chia tay của lá và cành cây, cũng chính cơn gió ấy vội vã mang chiếc lá chưa kịp tiếp đất bay vút lên cao.
"Sao lại phong phanh đứng ngoài hiên thế này? Vào trong mau, sẽ cảm mất." - Dì Rabiya khoác lên vai Bendy một tấm da thú dày.
"Hôm nay còn chẳng nắng nổi. Mùa đông hôm nay đến sớm hơn mấy ngày so với những năm trước."
"Cơ mà Zen đâu ạ. Con không thấy anh ấy từ sớm?"
"Chị của ta, Remi sống ở gần trung tâm Hebris có nhờ ta gửi thằng bé sang chơi qua mùa đông. Mọi lần thì ta không chấp nhận đâu, nhưng mà mùa đông lần này có nhóc ở đây với bọn ta rồi. Chị của ta góa chồng, nghĩ cũng thương, nên ta đành đồng ý."- Ram xoa đầu Bendy, đoạn giục cậu vào nhà.
Trong khi đó, ở góc khuất khu chợ...
"Zen, anh cần gì phải làm đến mức này vì em?"
"Anh cũng chẳng biết nữa, chỉ nghĩ đến việc không thể gặp em... Đó là bất hạnh lớn nhất của anh lúc này."
"Một ngày, hai ngày, ba ngày... Rốt cuộc Zen có thể gặp em được bao lâu nữa đây?"- Irina lơ đãng nhìn phía xa, tự vấn tâm hồn.
"Anh căm hận mùa đông. Hoa trong vườn chẳng thể sinh trưởng, cứ vậy mà héo mòn."
Đôi mắt Irina long lanh, trong ánh nhìn như cầu khẩn, như mong mỏi:
"Zen có muốn về nhà em không? Nếu không chê, hi vọng chàng có thể đến thăm mẹ em một lần, trước khi em về làm vợ chàng..."
Nghe tới làm vợ, đôi tai Zen như có mật được rót vào. Từ chối Irina lúc này không có trong từ điển của Zen.
"Ngày mai chúng ta đừng gặp nhau."
"Vì sao chứ?"
"Khoan đã nào. Em hẹn chàng đến nhà vào ngày mốt, mà nhà em hơi luộm thuộm. Thư thả một xíu, để em có thể chuẩn bị chu đáo đón khách."
"Đành vậy. Thôi cũng muộn rồi, anh phải quay về kẻo cô ấy phát hiện."
Mưa bụi rơi làm ướt vai người đi kẻ ở, Zen đi một chặp lại ngoái đầu nhìn, Irina vẫn ở đó, vẫn vẫy tay. Zen thấy Irina mấp máy bờ môi nói gì đó, nhưng do xa quá nên chẳng thể hiểu được.
----------
"Cô Remi, cô thấy con mặc bộ nào thì hợp?"
"Sao con lại hỏi vậy? Tính mặc đẹp để đi đâu hả?"
"Chỉ là muốn xem cô thích bộ nào hơn thôi..."
Zen cố điềm tĩnh trước sự ngờ vực từ bà cô. Tiền đình rung động mạnh, gò má ửng đỏ và nóng lên.
"Dáng người cháu mặc bộ nào cũng ổn cả. Nhưng, theo ta, bộ bên phải có vẻ lịch sự và ấm hơn để mặc trong tiết trời thế này."
"Cảm ơn ạ. Ngày mai cho con phụ cô làm việc nhà và đọc sách cùng cô được không?"
"Ôi trời, còn gì tuyệt vời bằng. Chờ chút, để ta pha chút trà gừng, uống cho thông họng."
(...)
"Chẳng biết Zen ở bên đó ra sao nhỉ?"
"Rabiya, bà lo gì vậy? Remi khá giả như thế, lại để con trai chúng ta thiệt thòi ư?"
"Tôi không bận tâm việc ấy. Chỉ là sợ nó không vui. Ông còn nhớ chứ, những năm về trước nó cứ khước từ lời mời của chị ấy..."
"Nó cũng lớn rồi. Để nó tự do bớt đi, chim muông cần được bay lượn để được sống đúng nghĩa. Nhớ khi bằng tuổi nó, tôi đã bôn ba khắp nơi ở Hebris này. Sáng đi thăm dò vùng ma vật hoành hành, trưa cùng mọi người bảo vệ mảnh đất này, tối ngủ cùng với cứu quân ở thành phố kế bên và thủ đô."
Ram cứ say sưa kể, nỗi lo của Rabiya cũng vơi dần:
"Ừ, và sau đó thì ông gặp tôi ở chiến trận ác liệt ở biên giới hai vùng đất. Tôi đã xiêu lòng trước sự anh dũng và hào hiệp của ông đối với người gặp nạn như tôi."
Hai vợ chồng có với nhau một mụn con rồi, vậy mà khi nhắc lại chuyện cũ vẫn hồn nhiên như mười tám đôi mươi.
"Ông này, chẳng ý tứ gì cả. Bendy đang ăn cùng chúng ta đấy."
"Thoải mái đi ạ. Lúc trước khi cha mẹ cháu còn, họ cũng hay vậy lắm."
Bendy bình thản nhai miếng bánh mì dai bởi hơi lạnh bên ngoài ùa vào. Tâm trạng con người đã dịu êm trở lại. Nhưng cuộc đối đãi đầy tình cảm từ cặp vợ chồng đã khơi gợi lại trong tiềm thức Bendy một điều gì mà cậu đã quên...
*Sự nặng tình của Ram có lẽ đã di truyền cho con trai của ông ấy rồi. Sao mình có thể quên được những trăn trở về Zen và Irina nhỉ? Irina có phải chỉ đơn thuần là yêu Zen không? Tại sao cô ta phải dè dặt và hoảng loạn khi phát hiện ra mình chứ? Còn Zen, kế hoạch của cậu ta khi thủ thỉ với Irina nữa... Phiền thật. Bị cuốn vào chuyện riêng của người khác thật khó thở.*
Suy nghĩ của Bendy cứ đứt quãng khi phụ Rabiya dọn dẹp nhà cửa. Manh mối duy nhất cậu có lúc này, cả Zen và Irina đều không mong Ram hay biết mối quan hệ đặc biệt giữa họ. Bendy chúi mũi vào việc phân tích đến độ khuôn mặt đờ đẫn ra. Tiếc thay, cố gắng đến mấy thì kết quả vẫn khiến cậu tuyệt vọng.
---------------
Bendy có chút háo hức. Ở thế giới cũ, không có cơ hội để thấy tuyết rơi. Chẳng đếm được trong một ngày cậu đã nhìn ra ngoài bao nhiêu lần.
"Trời thế này, ông còn tính đi đâu?"
"Tôi cũng chẳng muốn, nhưng dinh thự của ngài Grins vẫn còn chưa xong. Mấy lão đàn ông trong vùng có đánh tiếng nhờ vả, tôi cũng hơi ngại từ chối..."
"À, nếu giúp ngài ấy thì tôi ủng hộ."
"Bendy có muốn đi cùng ta không nào?"
"Đi một mình đi, còn kéo thằng bé theo làm gì. Nó sẽ ốm mất."
Bendy cũng muốn ra ngoài cho khuây khỏa. Mấy hôm nay chỉ luẩn quẩn trong nhà, cậu chán cảm giác bị bốn bức tường vây quanh quá rồi.
"Bác Ram dẫn cháu theo với. Con không sao đâu dì ạ, con cũng muốn xem dinh thự của ngài ấy."
"Hết chịu nổi con luôn. Ốm là ta không chăm đâu đấy." - Dì Rabiya choàng lên Bendy một miếng da thú dày.
Không phải đi bộ nữa. Chạy. Mồ hôi chảy. Vạt áo ướt đẫm. Hơi thở gấp.
"Có cần thiết phải vội thế không hả bác Ram?"
"Cần chứ. Nhất định bọn ta phải làm xong trong hôm nay, có thể phải tối mới về đến nhà. Dù sao thì nhờ vậy chúng ta cũng đã đến nơi, cháu cứ tìm chỗ nào mà ngồi đi."
Bây giờ Bendy mới có cơ hội nhìn rõ kiến trúc xa hoa và đậm sắc màu cổ kính mà cậu chỉ có thể tưởng tượng qua tranh ảnh ở thế giới cũ. Lần trước vì tâm hồn bế tắc nên bỏ lỡ cơ hội thưởng ngoạn, lần này mới được chứng kiến tòa dinh thự trắng hài hòa với nền trắng xanh của thời tiết giao mùa. Kẻ ra người vào tấp nập như trẩy hội. Dễ dàng cảm nhận được sự mệt mỏi từ Ram và mọi người, nhưng nỗi hạnh phúc vì được cống hiến cho vị địa chủ đáng kính cũng lồ lộ ra từ nét mặt họ.
Tưởng chừng Bendy sẽ chỉ cảm thán về dinh thự mãi, tiếng của một người đàn bà đã đánh thức cậu:
"Mọi người ơi, nghỉ tay ăn một chút đã hẵng làm."
Cô Remi đem đến một chút bánh và súp. Trong lúc họ ăn, Ram tá hỏa khi hàn huyên với chị gái.
"Zen ở bên nhà chị có quậy phá gì không?"
"Thôi nào, nó hiền cực kì, nghe lời lắm. À mà bảo Zen về lại nhà chị vào ngày mai nha, hôm nay nó bảo nhớ nhà quá nên chị cho nó đi về nhà cậu đấy. Nghĩ mà thương..."
Nghe tới đây, Bendy và Ram đều dựng tóc gáy.
"Sáng giờ em có thấy nó về đâu? Em giao nó cho chị từ hôm ấy tới hết mùa đông cơ mà..."
"Vậy chứ nó đi đâu? Đừng đùa chị chứ..."
Nhìn vào biểu cảm Ram, Remi đã nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Họ buông bát thức ăn, tất tả đi hỏi những người xung quanh về Zen và nhận lại cái lắc đầu.
Bendy là người bình tĩnh nhất, cậu ngắm nghiền mắt lại và nhận ra gì đó. Song, để không bại lộ thân phận, cậu khéo léo điều hướng dư luận.
"Bác Ram ơi, anh Zen có người bạn hay họ hàng nào trong vùng này không ạ?"
"Đừng làm phiền bác nữa. Bác đang rối lắm."
"Cháu nghĩ anh ấy vì buồn chán nên là đi đến nhà người bạn nào đó chơi thôi. Thời tiết thế này thì làm sao anh ấy có thể ngớ ngẩn đi ra ngoài được, vả lại một ngày thì cũng chẳng thể đi đâu xa được ạ."
Ram và Remi bình tĩnh trở lại. Họ đã chịu nghe Bendy nói:
"Zen còn người thân nào ngoài gia đình em và chị đâu, Ram nhỉ?"
"Đúng rồi. Thằng bé cũng chẳng có bạn thân, rảnh rỗi thì chỉ ở nhà trồng cây và chăm hoa."
"Chẳng phải anh Zen cũng thường hay chơi với chị Irina sao ạ? Nhiều khi Zen gặp mặt Irina lắm ạ..."
"Phải rồi. Ta không để ý vì bận đứng bán hàng. Chỉ có thể là ở đó thôi."
Ram, Remi, Bendy cùng một số người khác theo chân một người đàn ông biết nhà của Irina. Trong khi Ram và Remi đơn thuần nghĩ sẽ trừng phạt Zen vì tội ham chơi thì Bendy lại linh cảm chuyện này không đơn giản như vậy.
...
Zen nằm bất tỉnh ở góc nhà. Từ trong nhà bếp, cô gái bước ra, tay cầm một con dao vừa được mài bén. Cô tiến thẳng đến bàn, cười khúc khích. Thay vì đôi mắt hồn nhiên như nai con, Irina đã phô bày bản ngã thật của cô ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro