Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Xuất kích

"Nhà vua, họ trở về rồi."- Cận vệ Dextril bẩm báo.
"Cho triệu kiến họ ở sảnh hoàng cung."
(...)
"Đã lâu không gặp, các người hùng có vẻ như đã quen với năng lực của mình và mạnh lên trông thấy. Vì phồn vinh của Harpus, bậc đế vương như ta lấy làm biết ơn các ngài... (nhìn qua một lượt) Có điều, ở đây lại thiếu vài người, nếu ta không nhầm."
"Một số người tách riêng ra để tự rèn luyện bản thân, dù sao thì khi tập trung quá nhiều ở một nơi cũng chẳng thể làm được gì. Chúng tôi sẽ như đám thú lạc bầy, hỗn loạn và triệt tiêu đi tiềm lực của nhau."
"Ngài là người có tiếng nói nhất trong các bạn của ngài, Vũ...nếu ta nhớ không nhầm."
"Đừng gọi tôi bằng cái tên đó nữa, thưa Đức vua. Gọi ta là Vincent."
"Vincent, được, nếu đó là nguyện ước của ngài. Hi vọng ngài có thể giúp ta quản lí và trông nom thật tốt đến các vị khác. Mùa đông cũng sắp đến rồi, các ngài xin nán lại để nghỉ ngơi và trú qua giai đoạn này ở thủ đô Catirys."
Frederick quay mặt về phía Dextril dặn dò:
"Sắp xếp bên dưới chuẩn bị chu toàn cho họ."
Cuộc gặp cứ vậy mà kết thúc. Trong khi đó, tại một khu rừng khá xa thủ đô Catirys...
Tiếng hét thất thanh của một cô gái làm hai chàng thanh niên hoảng hồn.
"Có gì mà Phương la thấy ghê thế?"
Từ đằng xa, Phương chạy lại mang theo sau đám nhện mãi không cắt đuôi được.
"Cha mẹ ơi, tôi ghét nhện nhất trần đời. Hai ông làm gì đó mau, giết chúng đi."
Qua thời gian của một cái chớp mắt, bọn nhện bị đứt làm nhiều mảnh.
"Thua luôn Thiện ơi. Chỉ là lũ nhện bậc thấp mà cũng hét toáng lên."
"Đã bảo ở chỗ đó để lát thi triển Hoán Vị di chuyển cho nhanh mà... Lát phải chạy về nữa, thương đôi chân chúng mình quá Tình ơi."
"Hai ông mới làm quá đó. Tôi tạo thêm một ấn kí dịch chuyển ở đây là được chứ gì mà cứ xồn xồn cả lên. Nếu không có tôi, hai ông lết bộ tới mãn kiếp mới về lại Catirys được."
"Mà lũ nhện trong hang này cũng thưa dần rồi nhỉ? Càng đi sâu thì bọn chúng càng đặc biệt hơn, tại miệng hang chỗ Phương đứng chỉ toàn lũ nhện biết nhả tơ và làm lở đất đá. Vào đến đây còn gặp phải nhện phun độc và nhện lực sĩ."
"Khả năng cao ở phía trong kia là nó rồi Tình à."
"Nó, nó nào? Hai ông nói gì tui chẳng hiểu."
"Thua bà luôn. Chúng ta đi vào đây để làm Quest của Guild mà, rồi yêu cầu của cái Quest đó là gì hả?"
"Thì thu thập chân của Nhện Chúa."
"Nó đó bà cố của con."
"Hic, có vẻ nguy hiểm lắm. Bảo trọng nhé hai đứa bạn cùng bàn, đừng như những bộ xương người kia nhé, tôi sẽ ở đây chờ hai người."
"Chết tiệt. Chưa gì đã trù ẻo, đã vậy có chết cũng kéo mày theo."
"N-nhẹ tay thôi Thiện ơi. Chờ tui tạo ấn ký dịch chuyển đã."
Nghe tiếng bước chân, con nhện chúa khó chịu vô cùng vì bị xâm phạm sau thời gian dài yên bình trong hang. Chưa nói rằng gì, nó đã chào đón 3 người bằng một tràng độc ăn mòn cả đá mà tưởng như sơ sẩy một tí tẹo là lủng luôn một phần cơ thể.
"Khó rồi đây. Nó khiến cho tui có cảm giác không lành."
Tại đây tập hợp đủ các loại nhện từ nãy đến giờ bộ ba này chạm trán, với số lượng gấp 4 lần.
"Đông vãi ra. Phải làm sao..."
Chưa dứt câu, một con nhện lực sĩ tập kích phía sau Thiện, may mà Phương kịp chạy đến và hoán đổi vị trí nhờ dị năng.
"Hú hồn. Tui nợ bà một mạng. Giờ mới thấy Hoán Vị tiện vãi."
"Nóng máu rồi đó. Đỡ này. Cuồng Bạo."
Dị năng được kích hoạt, Tình được cường hóa tốc độ và sức mạnh của hầu hết các cơ quan. Di chuyển như điện xẹt, ra đòn ngọt lịm với những vết chém đầy uy lực. Rất nhanh Tình đã dẹp gần hết đám lâu la bên ngoài.
"Ôi chào, để Tình độc chiếm sân khấu thì xấu hổ quá. Tới lượt tôi."
"Này, cẩn thận đó."
"Lưu Ly Trảm, tiến lên."
Dị năng kết hợp với lưỡi kiếm, hòa quyện với nhau, triển khai nên phát chém có biên độ khủng bố, cắt rời đi 2 cái chân phía trước. Con nhện cỡ khủng sụp xuống vì mất thăng bằng, hai chàng trai nhân cơ hội tiến công. Con nhện đang chờ đợi điều gì, khi kẻ địch đã đến đủ gần, nó nhả tơ trói chặt hai người và quăng họ bay thẳng lên vòm hang. Phương dịch chuyển đến cứu, nhưng con nhện còn nhanh hơn cô.
"Không thể nào"- Tốc độ của nó khác hoàn toàn lúc nãy. Phương chưa kịp hoàn hồn sau cú đánh úp, đã phải chạy thục mạng tránh đi cú lở đá do đối phương nện thẳng xuống nền đất.
"Má nó. Thảo nào lâu vậy rồi con Nhện Chúa vẫn chưa bị tiêu diệt. Còn có chiêu Phá Giáp để phòng hờ nữa."- Tình lắc đầu.
"Thảo nào trong thoáng chốc mà nó lướt như tên lửa. Chết tiệt, tơ trói chặt quá, mình không động đậy được. Hớ hênh quá, dị năng của hai đứa mình chỉ có thể dùng một lần một ngày..."
Đá lở đã đành, Nhện Chúa còn phun độc ra khắp phía khiến Phương dịch chuyển bở hơi tai. Nhìn bạn mình trốn chạy bất lực, Thiện đau xót:
"Tiêu rồi. Phương chỉ có thể chạy bởi Hoán Vị chứ không có khả năng tấn công ngược lại. Giả tưởng dị năng của cậu ấy chỉ dùng giới hạn lần trong ngày... Chẳng lẽ chúng ta phải bỏ mạng lại thế này?"
"Im miệng liền ông Thiện kia. Tui chưa có chết mà bi quan thấy ớn vậy. Cố mà tìm cách thoát ra như Tình đi. Giả sử hôm nay có người phải tử trận, ít nhất chúng ta cũng phải tiêu diệt Nhện Chúa."
Phương dịch chuyển đến chỗ Tình, rồi khéo léo tránh đi độc. Độc của con nhện bắn thẳng vào bó tơ của nó, tơ đứt ra và Tình được giải phóng.
"Hehe. Đoán không sai mà. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất."
Phương chộp lấy Tình, bay thẳng lên chỗ Thiện. Chờ Thiện thoát được sự trói buộc, Phương dịch chuyển hai người bạn của mình liên tục xung quanh con nhện.
"May mà lúc nãy khi chạy trốn đã để lại ấn ký ở khắp mọi nơi. Nó không theo kịp tốc độ của chúng ta."
Phương chờ cơ hội đến, đẩy hai người bạn vào con nhện ở hai phía vuông góc nhau: "Tiến lên. Tung ra đòn quyết định đi."
Nhuệ khí bùng nổ, trong khoảnh khắc này hai chàng trai xuất thần, dồn toàn lực.
"Lưu Ly Trảm" - "Cuồng Bạo"
Con nhện bị chia thành 3 miếng, báo hiệu nữ thần chiến thắng đã nghiêng về phe con người. Ai cũng ngỡ ngàng cả.
"Làm...làm thế nào, hai lần kích hoạt dị năng trong ngày?"- Phương nửa bất ngờ, nửa hớn hở.
"Tuyệt vời. Chúng ta đã phá vỡ giới hạn của bản thân."
Thu thập xong chiến lợi phẩm, Phương dùng Hoán Vị đưa các bạn ra khỏi khu rừng nhanh chóng.
Thiện hết nhẫn nại, chốc chốc lại hỏi:
"Còn bao lâu nữa mới đến Guild vậy?"
"Cho đi bộ luôn bây giờ, Hoán Vị chỉ dịch chuyển trong một vùng bán kính ngắn thôi."
--------------
"Dì ơi, đám người ngoài sân chở vật tư xây dựng qua con đường này để làm gì vậy?"
"À, đó là đội thợ xây của dinh thự bá tước Grins. Thông thường họ không đi con đường xấu này đâu. Có lẽ là sắp đông rồi nên họ muốn nhanh chóng hoàn thành công trình."
"Nhờ ơn ngài Grins, vùng đất này từ đói nghèo đã sang trang mới. Dân có công việc sinh sống, việc buôn bán của ta cũng bớt bị cạnh tranh hẳn."- Ram ở đằng sau đi tới.
"Nói như vậy, ngài Grins chỉ vừa cai quản vùng đất này thôi ạ?"
"Suy luận chính xác. Mặc dù nơi này gần thủ đô, nhưng vì nghèo nàn khoáng sản, lại có ma thú rình rập nên dân cũng thưa thớt. Dường như nhà vua đã bỏ mặc Hebris bọn ta. Nửa năm trước khi Grins cùng tùy tùng đến, vùng đất Hebris chưa bao giờ được coi là nơi để sống cả."
*Frederick ơi là Frederick. Ông triệu hồi bọn ta tới đây để kiến tạo cơ sở cho một Harpus tươi đẹp, vậy mà ông lại bỏ rơi thần dân lân cận mình. Cũng chỉ là kẻ cuồng đại quyền thế...*
Do bất cẩn, một đoàn xe chở hàng đã ngã xuống đường. Thấy thế, Ram không chần chừ phi ra giúp. Tinh thần xung phong ấy khiến người đứng đầu không khỏi cảm thán.
"Cảm ơn ngươi, người dân của lãnh địa. Ta vô cùng cảm kích. Tên ngươi là gì?"
"Thần là Ram. Đây chỉ là bổn phận của người chịu ơn bá tước Grins. Thần rất biết ơn sự cưu mang của người dành cho mảnh đất Hebris."- Cả gia đình Ram cúi rạp.
Đoàn tùy tùng và thợ xây dựng cứ thế tiến vào trung tâm lãnh địa Hebris trong ánh mắt dõi theo của nhà Ram.
----------------
"Khoác vào cho ấm này, Irina. Ánh nắng hôm nay yếu hơn mọi ngày."
"Giá như khoảnh khắc này ngừng lại mãi mãi... Chẳng thể chịu nổi được một mùa đông thiếu chàng."
Zen khẽ luồn cánh tay qua vai nàng, thủ thỉ vào tai:
"Chỉ trách mọi chuyện trái với ý ta, nếu không có sự xuất hiện của Bendy, ta sớm đã đưa nàng về nhà ta..."
"Đó là kế hoạch lâu nay của chàng sao?"
Zen chậm rãi gật đầu, đôi mắt dán chặt vào môi Irina.
"Cứ làm điều chàng muốn."
Zen cúi sát xuống, nâng cằm Irina, tiến đến môi chạm môi. Cơn gió chuyển tiếp hai mùa lay động cây cối, mây trời nặng trĩu tối đen. Toàn cảnh bức tranh toàn những gam màu lạnh, nhưng chỉ cần trái tim ấm và hơi thở hòa hợp là đủ để xua tan mùa đông.
Zen tinh tế lau đi nước mắt Irina. Cô nàng yếu đuối nép vào lòng tình lang:
"Em hạnh phúc lắm, Zen. Hôm nay là phiên chợ cuối của năm rồi, ba tháng kia dài tựa ba thiên niên kỉ, chẳng thể tương ngộ."
"Tuyết còn lâu lắm mới rơi, ta sẽ gặp nàng vào buổi tối..."
Đôi mắt Irina dâng trào cảm xúc, như muốn xác nhận lời hứa. Trông thấy sự bao dung tỏa ra, cô nàng mới yên lòng tựa vào vai Zen.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro