Chương 4: Irina
"Bán cho tôi mấy củ cà rốt này đi."
"Có ngay."
"Chà, lão Ram nay dẫn theo ai nữa đây?"
"Một đứa bé mất người thân được tôi cưu mang ấy mà..."
Bendy đem hàng đã gói đến cho cô khách: "Của cô đây ạ."
"Ngoan quá! Cảm ơn con."
Vị khách đi rồi, Bendy mới quay lại hỏi:
"Mỗi hôm buôn bán có vất vả lắm không ạ?"
"Hôm nay do chúng ta khởi hành sớm nên là bây giờ vẫn còn thưa khách. Đợi một lát nữa đi, sẽ không có thời gian để thở luôn ấy. (quay mặt về chính diện) Kìa, mới nói xong."
3 tiếng tiếp theo, Bendy và Ram làm việc chẳng lúc nào ngơi tay. Mồ hôi thấm ướt lưng áo, đã lâu rồi Bendy mới hoạt động mạnh thế này.
"Tuyệt! Chưa tới bữa trưa mà chúng ta đã bán gần hết rồi."
"Cơ mà Zen đâu rồi ạ?"
"Chậc, thằng bé này rảnh rỗi quá nhỉ? Chắc là lại tán chuyện với con gái sạp bán đồ gốm rồi."
Chợt trong óc Ram lóe lên suy nghĩ gì đó khi bắt gặp cái nhìn xa xăm của Bendy.
"Còn chút hàng, ta bán một mình cũng xong. Cầm lấy chút tiền mà dạo chợ. Nếu thấy Zen thì bảo nó quay về đây ngay."
Bendy cầm lấy và vội chạy trên con đường nhỏ. Nhìn một vòng, chủ yếu chợ bán thực phẩm và đồ dùng như quần áo, đồ gốm,... Cũng có trang sức nữa, nhưng với một vùng đất mà mức sống chưa cao thì mua trang sức nghe thật là xa xỉ.
"Bánh của cháu đây."
Bốn cái bánh nướng vừng thơm lừng, nóng bỏng hai tay dù đã được gói bên ngoài một lớp. Bendy chợt nhận ra buổi trưa nơi đây không nắng nóng khắc nghiệt như nơi từng sống. Hỏi ra mới biết, nơi này hiếm khi nắng gắt trong mùa thu.
Gió thu khẽ thổi làm chiếc bánh cũng dần nguội đi. Tiếng nói của hai người trong một góc khuất đã thu hút sự chú ý của Bendy.
"Hôm nay không phụ bác Ram mà lại ở đây chơi cùng mình ư?"
"Có người khác lo rồi."
Bendy chứng kiến Zen đang ngồi cạnh một cô bé khá xinh, xinh kiểu mộc mạc phúc hậu. Điểm nhấn là đôi mắt to làm liên tưởng đến những cô gái Ấn Độ, đã thế còn long lanh có hồn. Cô bé quấn trên người một miếng khăn dày coi tạm là một bộ quần áo, nhưng cái nhơ nhuốc bên ngoài làm sao che nổi khí chất trong trẻo kia.
Zen khẽ đưa tay vuốt một bên mũi cô bạn:
"Irina, mặt cậu có vết đất."
"Có lẽ dính khi nặn đồ gốm với mẹ."
Chẳng biết cô bé kia đủ thấu đáo để nhận ra cái khẽ lau của Zen chẳng đơn giản như hành động ấy không? Lạ thật, Zen lại cười, lần này chỉ nhếch nhẹ bờ môi, mí mắt chớp cố tình.
"Irina, chuyện nhà cậu thế nào rồi?"
"Tệ. Vô cùng tệ. Mỗi ngày thức dậy là một lần muốn rơi vào giấc ngủ trở lại. Cha tớ lại trộm tiền mẹ để dành, hơn thế lại đánh bà ấy. Muốn trách thì chỉ trách tớ, thân con gái chẳng thể làm được gì..."
"Thật tiếc vì tôi chẳng giúp được gì."
"Có người lắng nghe và thấu hiểu cũng là sự động viên hữu ích ngay lúc này với tớ rồi... Nhiều khi tớ thấy ngưỡng mộ cha cậu. Bác Ram nhân hậu, đối đãi tốt, chẳng như người cha vũ phu của mình."
"Phải rồi, tốt lắm, đến độ cưu mang người ngoài, phá hỏng đi kế hoạch của tôi..." - Zen thay đổi cảm xúc một cách nghiêm túc khiến Bendy lạnh sống lưng.
Bendy chẳng thể nghe được nổi nữa, vội biến đi trong đám người đi chợ về. Câu nói cuối cứ ám ảnh Bendy không hồi kết. Một giây bất cẩn, túi bánh bị cướp đi mất, Bendy ngã xuống nền đường vắng. Ram trên đường tìm hai con, vô tình chứng kiến cảnh ấy liền chạy gấp tới. Bendy nhìn theo bóng lưng tên cướp, cuối cùng lại níu áo bác Ram lại.
"Đừng đuổi theo ạ."
"Sao lại phải vậy? Kẻ hợm của nên nhận lấy bài học."
Cái lắc đầu thứ hai từ Bendy thành công dập tắt nỗi tức giận từ người đàn ông. Cùng lúc ấy, Zen trở lại. Sau một hồi to tiếng giữa hai cha con, cả ba cũng trở về nhà. Trên đường, Bendy hồi tưởng lại đứa trẻ lúc ấy. Nó thật sự gầy đến mức thảm thương. Lại nhìn về bóng lưng Zen phía trước:
*Rốt cuộc cậu có ý gì với tôi hả Zen? Lẽ ra, cậu nên là kẻ vô hại như cách cậu từng thể hiện chứ?*
--------------
"Lại ngủ không ngon giấc sao Bendy?"
"Con cũng không hiểu sao nữa dì Rabiya ạ.."
Bendy đã trăn trở với câu nói của Zen cả tuần nay rồi. Ở nhà, Zen hành xử vẫn như cũ, vẫn kiệm lời như mọi ngày. Bendy đã xin theo cha con Ram thêm một số lần khác, và điều cậu kết luận được rằng Zen luôn gặp riêng Irina tại chỗ khuất ấy như lần trước.
"Trời càng lúc càng lạnh nhỉ Zen?"- Cậu trai chẳng nói gì, khuôn mặt vừa đan xen sự nuối tiếc và chút tức giận.
"Những bông hoa cẩm tú cầu của cậu đẹp quá. Cảm ơn nhé Zen. Nó làm cho tớ nhớ lại quê nhà của mẹ tớ. Mà cũng lạ thật, của nhà tớ là màu đỏ. Nhưng của cậu lại là màu tím."
Thực ra, Bendy hiểu vì sao lại như vậy. Tùy vào pH của đất mà cẩm tú cầu có thể biểu hiện kiểu hình trung gian giữa đỏ và tím dù cùng một loại kiểu gen giữa các hoa. Và cậu cũng phát ngán với câu từ ủy mị của hai bên, nó không cho cậu bằng chứng gì cả. Bế tắc, người nghe trộm rời đi.
-----------
Một hôm khác đi chợ, trong khi Zen phải quay về nhà để lấy cái cân thì Irina lại tìm đến.
"Là cháu à, xin lỗi nhé Zen không có ở đây."
"Dạ không thưa bác. (đổi điểm nhìn) Hôm nay cháu muốn trò chuyện riêng với cậu em này đây."
Ram có vẻ e ngại. Còn Bendy lại không muốn từ chối. Sau đó, Irina dẫn Bendy đi, càng đi cậu càng hiểu mình sắp đến cái lối khuất của cặp đôi kia rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro