Chương 3: Cuộc sống mới
Tiếng người nói chuyện rôm rả đánh thức Bình. Mở mắt ra, cậu lén nhìn ra ngoài: một gia đình 3 người gồm cha mẹ và cậu con trai trạc 14-15.
Thấy người con trai tiến lại gần vào nhà, cậu vờ như chưa nhỏm dậy, nằm lại xuống nhưng đôi mắt chớp chớp chậm rãi. Cậu cũng chẳng muốn nằm bất động thêm nữa.
"Người tỉnh rồi, tỉnh rồi. Cha mẹ ơi!"
Chớp mắt, một gia đình đã đứng trước mặt. Họ hỏi han ân cần khiến Bình có đôi chút e dè. Bây giờ cậu mới để ý trên người mình không còn là bộ đồ thanh tao ở chốn vua, mà thay vào đó là quần áo sờn cũ đã đứt chỉ.
"Con từ đâu đến đây? Nhà ở đâu? Sao lại ra nông nỗi này?" - Người mẹ dồn dập hỏi.
"Dạ...con đến từ một nơi rất xa. Trong một chuyến tha hương cầu thực, gia đình con không may gặp nạn. Cha mẹ đã bị bọn quái vật giết chết, còn con thì bị dồn đến mỏm vực. Con đành liều một phen, may là được gia đình mình cưu mang..."
"Tội con quá, ta còn nhớ lúc mang con từ cuối sông về, con lạnh như băng. Hơi thở lại yếu, tưởng chết rồi chứ."
"Con vô cùng cảm kích gia đình, bây giờ lâm vào hoạn nạn con không biết phải báo đáp làm sao cho phải..."
"Gặp nạn phải cứu. Nhà ta nghèo vật chất chứ chẳng nghèo tình thương."
"Mà may quá, con lại mặc vừa quần áo của Zen. (Thở dài) Mới tí tuổi đầu chưa ăn đủ đã chịu đả kích lớn thế này."
Đối đáp một hồi, cậu biết gia đình này ở một ngôi làng mới phát triển gần đây ở gần chân núi thủ đô Prestia. Gia đình ông Ram sống bằng việc trồng trọt và bán rau củ cho dân làng vào các phiên chợ. Để thích ứng với cuộc sống ở thế giới này, Bình đã sử dụng danh tính mới là Bendy, 12 tuổi.
----------
Ông bà Ram trong khi làm đồng án đã nhắc đến việc nuôi Bendy lâu dài... Cuộc sống của họ khó khăn thật, nhưng họ không nỡ bỏ mặc một "đứa trẻ" khốn khổ lăn lộn vào xã hội tàn khốc.
"Zen sắp có em rồi đấy. Chuẩn bị mà ra dáng người lớn đi nhé thằng này"- Ram vỗ vai con trai mình.
Bà Rabiya tinh tế hơn, nhìn ra biểu cảm đăm chiêu của con. Bà nghĩ con trai mình có vẻ khó quen được với việc có thêm một đứa em giành lấy đi sự yêu thương của hai người. Nhưng bà cũng chẳng thể nói thẳng ra như vậy. Hết cuốc đất, tưới cây, hái rau củ để ngày mai ra chợ bán. Bận lắm, còn thì giờ đâu mà quản.
Zen là đứa con ít nói, nhưng im lặng chẳng hé môi lời nào trong khi cha mẹ hàn huyên cùng Bendy thì vô cùng lạ. Chẳng ai biết được, trong trí óc của đứa trẻ tập lớn đang chứa đựng nghi hoặc gì.
----------
"Dì đang nấu gì vậy? Thơm quá!"
"Bendy hả con? Hôm nay bán đắt hàng, bữa trưa hôm nay có bánh mì để ăn rồi. Thích quá đúng không?"
Nụ cười của Bendy rửa trôi mệt nhoài của Rabiya. Bendy xin được phụ giúp, tuy dì lo lắng nhưng vẫn đồng ý để cậu cắt rau củ. Trông Bendy tỉ mỉ với công việc, Rabiya vô thức cười hài lòng.
*Bendy còn nhỏ mà khéo quá, không vụng như Zen. Những lúc như thế này, Bendy chẳng giống như một đứa trẻ...*
Bendy cắt trúng tay. Không sâu, máu tứa ra khiến hai dì cháu hoảng loạn. Vết thương đã lành, Bendy vẫn muốn phụ giúp nhưng cũng chẳng còn việc gì cần trợ giúp nữa.
Đi ra khỏi căn nhà gỗ, Bendy vô tình phát hiện Zen đang chăm sóc luống hoa nhỏ trong vườn. Ấn tượng của cậu về Zen là kẻ bị cướp đi cảm xúc. Zen có lẽ bị phong ấn giọng nói, trái với người cha hào sảng. Bendy cố gắng tỏ ra thân thiện với cậu nhưng thật khó để một người trầm tính và một kẻ hay cười tìm thấy sự đồng điệu. Vậy mà, đôi tay của Zen lúc này lại nâng niu từng cánh hoa, khẽ vạch từng chiếc lá để diệt lũ sâu. Tưởng chừng như Zen cứ nhạt nhòa mãi thì cậu cười lên thật hiền hòa. Từ góc nhìn của Bendy, sống mũi của Zen cao, đôi mắt cực kì thỏa mãn nhìn về luống hoa tươi đang đón nắng. Hoa nào cũng có sắc riêng, nhưng trong vườn nụ cười của Zen là hoa đẹp nhất. Bendy hiểu chẳng thể lộ diện ngay lúc này, bèn rón rén trở vào nhà.
---------------
Thường thì mỗi buổi sáng Ram cùng Zen sẽ đẩy xe hàng vào chợ còn Rabiya và Bendy ở nhà làm việc vặt. Nhưng trong bữa tối, Rabiya bảo phải đi chăm người đau vào sáng mai. Bendy thầm hiểu, sáng mai cậu phải ở nhà một mình. Nghĩ đến đây cậu có những cảm giác và kí ức thân thuộc. À, cuộc sống trước kia cũng vậy, hết đi học thì ở nhà một mình cho hết ngày.
"Thế nào? Có muốn cùng bọn ta buôn bán không?"
Bendy đã sống cùng họ được gần một tháng, đã có thể hiểu được sự tôn trọng ý kiến của Ram. Khó mà tin nổi tại một vùng đất mà dân trí còn chưa được tiến bộ, lại có một người chồng, người cha như Ram. Chẳng hề đánh đập vợ con, chẳng rượu chè, dù cuộc sống còn thiếu thốn trăm bề vẫn lạc quan. Trước lòng nhiệt tình của Ram, Bendy bị cuốn vào. Hơn nữa, Bendy cũng có nỗi lòng riêng:
*Đời trước đã giam hãm bản thân đủ rồi. Đời này không trải nghiệm, há để chết còn chẳng biết gì?*
Vậy là thành giao. Đêm ấy, Bendy chẳng ngủ được. Có một chút háo hức về ngày mai.
Hôm sau, Bendy là người dậy sớm thứ hai. Trong bếp đã có bóng dáng người phụ nữ tần tảo vì gia đình đang chuẩn bị vội bữa sáng cho cả nhà trước khi đi.
"Để con phụ dì dọn ra ạ." - "Cảm ơn con."
4 người ăn vội rồi thực hiện công việc của mình. Quãng đường từ nhà đến chợ thật sự làm cho đôi chân của Bendy ê ẩm. Cậu thầm ngưỡng mộ hai cha con họ, vừa đẩy hàng nặng vừa đi qua con đường toàn đất đá này mỗi ngày chẳng dễ dàng gì.
Họ đi từ lúc Mặt Trời vừa hé rạng, đến khi chợ trước mắt thì Mặt Trời đã lên cao rồi.
Chợ trước mặt được thu vào tầm mắt của Bendy, sự náo nhiệt ấy làm người lần đầu chứng kiến không tránh được cảm giác hứng khởi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro