Chương 2: Mâu thuẫn
Đám bạn tựa vào vai nhau, yếu ớt chống cự lại đợt tấn công dồn dập. Một người, rồi hai người, ba, bốn... tay chân rũ rượi, ý chí chiến đấu vụt tắt.
"Chẳng lẽ...đây sẽ là kết thúc sao?"
Con Goblin vốn đang nhìn kẻ thù với cái miệng đầy dãi, chợt ngã đùng xuống mặt đất. Họ đã được cứu kịp thời.
-----------
Trở về sau trận đấu, bao trùm lên tất cả một bầu không khí u tối. Không ai nói nổi với nhau lời gì. Bữa ăn tối hôm ấy, cũng tại chính căn phòng xa hoa ấy, đã thiếu đi hình bóng một người. Số còn lại cũng bị thương tích trầm trọng.
Tiếng một ai đó phá đi lớp băng cản trở:
"Chinh phục thế giới cái gì chứ? Tớ muốn về nhà!"
"Phải đó..."
"Chúng tôi không chịu được cảnh sống như thế này đâu..."
Ngay chính lúc đám đông trở nên hỗn loạn, Đức vua đã xuất hiện.
"Các vị anh hùng xin hãy bình tĩnh..."
"Ông đây rồi, chúng tôi muốn được quay lại thế giới cũ. Ông hãy triệu hồi những người khác tới thay ông."
"Con không muốn chết, bố mẹ ơi. Cứu con."
Đôi mắt Đức vua từ khép hờ chuyển sang nghiêm nghị. Với bản lĩnh của một người trị vì, ông khiến không gian xung quanh phải tĩnh lại:
"Tất cả hãy nghe ta nói đã."
"Về vấn đề này, ta e là không thể. Cậu bạn nhỏ nhắn kia không nói gì với các cậu sao?"
"Người chết rồi thì làm sao có thể nói chứ?!"
"Đêm qua, cậu ấy đã gặp riêng ta. Xin các vị nghe lấy, theo lời sấm của nữ thần Helena, vòng triệu hoán chỉ xuất hiện khi những người được chọn phò tá vị vua của Harpus thành công."
"Ý ngài là nếu bọn ta không thể giúp ngài chấn hưng đất nước, bọn ta có thể ở lại đây mãi mãi ư?"
"Rất tiếc phải công nhận điều đó. Ta cũng không muốn vậy, nhưng vị thần bảo hộ sẽ không bao giờ phá hủy khế ước của tổ tiên ta. Ta phải rời đi rồi, chúc may mắn hỡi những anh hùng."
Trước khi đi, Đức vua còn để lại lời hứa sẽ cố gắng tìm kiếm thi thể người bạn xấu số.
Vũ, người từ đầu đến giờ không nói câu nào, lại mỉm cười trấn an tất cả mọi người.
Kẻ giết người vốn hổ thẹn chẳng thể ngẩng cao đầu, ăn theo lời Vũ, cười vụng hưởng ứng:
"Vũ nói phải. Chúng ta nên tương trợ nhau để có thể về nhà, thay vì sợ hãi như thế này."
Linh, một cô bạn thân của nạn nhân, trao cho Long nỗi hận thù:
"Sau những gì mày làm, mày còn có thể hành xử thản nhiên thế nữa à. Tao ghê tởm mày, càng ghê tởm lời đề nghị hợp tác của mày. Đồ rác rưởi không bằng cầm thú."
Tất cả rời đi, chỉ để Long lạnh lẽo lẻ loi trong phòng.
Bên ngoài, Đức vua đã đi xa. Lòng ông nhớ lại sự phiền phức mà các anh hùng đã gây ra cho ông ta. Cận vệ làm sao đoán được ý đế vương liền hỏi:
"Một người bạn của họ đã chết, e là họ sẽ khó mà làm việc có hiệu quả. Chúng ta phải làm gì bây giờ thưa Đức vua?"
"Chẳng làm gì cả."
"Ta không biết bọn họ trước kia ra sao, nhưng thế giới này cái chết là bản án cuối cho kẻ yếu. Vừa hay, cái chết đó sẽ là tấm gương cho bọn họ soi chiếu bản thân."
"Lui xuống đi. Việc đi tìm xác tùy ngươi xử lí."
Lại là một đêm dài mà hoàng hậu phải giường đơn gối chiếc. Lăn qua trở lại cũng chỉ cô độc trên chiếc giường rộng rãi. Rõ ràng, bà đang ở vị thế mà bất kì người phụ nữ nào của Harpus cũng thèm khát bò được tới, tưởng chừng cuộc sống trong nhung gấm quyền lực sẽ viên mãn... Nhưng rồi bà phải đưa con mắt nhìn hôn phu bận rộn trong công việc, để rồi bỏ lại bà chốn này.
---------
Tia nắng len lỏi vào từng lăng kính, tán sắc 7 màu cầu vồng khẽ gọi cặp tình nhân ngọt ngào. Nghe thấy chăn hơi động, người phụ nữ lõa đồ cất tiếng:
"Ngài lại bỏ ta mà đi như vậy ư? Chẳng thể ở lại với người ta một chút nữa sao?"
"Nàng phải hiểu cho ta chứ Aldenia. Thời cơ chưa tới..."
"Chẳng biết đâu. Người ta chờ lâu lắm rồi."
"Thôi nào, đừng quấy nữa. Sớm thôi, ta sẽ cho nàng một danh vị xứng đáng. Khi đó chẳng ai có thể ức hiếp nàng. Nhẫn nại, nhẫn nại."
Trong vòng tay của Đức vua, cô ả tình nhân phụng phịu, rồi liến thoắng đôi lời trách móc. Chừng đó cũng chẳng thể níu kéo được tình lang.
---------
Lại nói về Bình- con cừu đen của nữ thần Helena, sau khi rơi xuống vực, may mắn tránh được cái chết chí tử mà rơi xuống dòng sông ở bên dưới. Cậu cứ thế trôi xuống hạ lưu con sông, với xương bên tay trái bị gãy. Có lúc quái vật đã cố làm thịt cậu, nhưng dòng sông khiến cậu ngụp lặn rồi lại trồi lên mặt nước nên chúng đành để miếng mồi ngon trôi theo con nước.
Binh lính đi tìm khắp nơi, họ phát bụi rậm, lặn xuống sông tìm cũng chẳng thấy. Cuối cùng, khi họ thấy một bộ xương đang thối rữa, họ lập tức mai táng. Trong đám, có người khóc lóc thật tâm, có kẻ đổ giọt nước mắt nhát gừng để hòa vào không khí u buồn.
----------
"Người này còn sống không nhỉ?"
"Còn thở, mau đưa về."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro