Chương 1: Thế giới mới.
Tiếng thở hồng hộc. Tiếng xe máy mơ hồ bên tai. Gió ban sớm đã nhường chỗ cho hơi ấm của ánh nắng. Cái nóng và cái lạnh trấn áp nhau trên bờ vai đẫm mồ hôi.
Ồn ào trong sân vắng với cơ man là xe đạp, xe máy điện... là âm thanh nhịp đập của con tim đang vội vã.
"Chờ đã, đừng vội đánh trống! Cứ thế này thì không kịp mất"
Trong tầm mắt của nhân vật hiện ra một vòng tròn ma thuật với họa tiết sắc sảo xuất hiện từ trung tâm phòng học, nơi đã đầy đủ 14 người bạn của cậu. Chỉ một bàn chân của cậu đặt kịp vào trong phòng, không gian đảo lộn đưa bọn họ đến một chốn nào đó không ai hay. Cả quá trình diễn ra như chớp mắt, tất cả những người chứng kiến còn không thể biểu lộ sự ngạc nhiên của sự việc vốn không thể xảy ra ở nơi gọi là Trái Đất.
"Đau quá!!!"- Cậu là người cuối cùng tiếp đất.
Mãi đến bây giờ, thời gian mới dư dả cho họ mấp máy đôi mắt, nhìn ngắm xung quanh- một chốn xa lạ với những đường nét kiến trúc cổ kính cùng với trang phục khác thường.
Trong khi những người được triệu hồi đến còn chưa khỏi ngỡ ngàng thì vị pháp sư tươi rói quay về phía người ngồi trên ghế sơn son thếp vàng:
"Chúng ta đã thành công rồi, thưa Đức vua."
Ngài ta quay về phía Hoàng hậu, mặt không giấu nổi niềm hân hoan. Đôi bên quần thần cũng góp vui và hô vang: "Đất nước Harpus được cứu rồi."
"Nữ thần Helena phù hộ chúng ta... Rồi đây bờ cõi Harpus sẽ đổi mới"
Hắng giọng nhẹ, người đi từ ghế vàng xuống mấy bậc thềm:
"Kính chào các dũng sĩ đã được triệu hồi đến đây nhờ vào ân huệ của nữ thần Helena. Ta là vua của Harpus, Frederick Allis Robert. Về lí do được triệu hoán, ta muốn các ngài biết rằng, Harpus từ lâu là một quốc gia phồn thịnh, muôn dân được sống yên bình. Nhưng chiến loạn liên miên gần đây đã cướp đi cuộc sống xinh đẹp ấy."
"Vậy là chúng tôi sẽ trở thành những chiến binh chiến đấu vì quốc gia này?"- một chàng trai cao ráo và học giỏi trong đám đáp lại.
"Thật thông minh, quả không hổ là những vị chiến binh được triệu hoán đến"
"Nhưng...nhưng chúng tôi cũng chỉ là người bình thường, làm sao có thể giúp ông?"- một cô gái khác e dè hỏi lại.
"Tổ tông lâu đời của ta đã kí khế ước với nữ thần Helena, ngài đã tiên tri về một thế giới hỗn loạn và tương lai bất ổn định của Harpus. Khi đó, ngài ấy đã truyền lại cho gia tộc ta quyền năng triệu hoán và ban phúc. Vậy nên, chỉ ít lâu nữa thôi, các vị sẽ khám phá ra đặc ân của nữ thần."
"Khoan hãy bàn đến việc đó, xin cho phép ta mời những vị khách quý đến dùng bữa trưa với ta."
Bữa ăn thực sự rất thịnh soạn, 15 người trạc độ 17-18, những ngày trước chưa bao giờ họ được dùng những thứ ngon như vậy.
Trên đường đi đến phòng kiểm tra tư chất, họ có đôi lời tán ngẫu. Một cô gái chơi thân với cậu nửa đùa nửa thật: "Ông bình thường ở trường ưu tú như vậy, chắc sẽ được ban phúc thứ gì đó tốt lắm."
Cậu chỉ cười nhẹ, đi chầm chậm đến nơi. Trước mặt họ là một quả cầu khá lớn trong suốt. Từng người từng người một kiểm tra, họ sẽ được thông báo những thuộc tính và đặc biệt hơn- họ nghe thấy tiếng nói từ thiên đường thông báo về dị năng ban phúc riêng của mình.
"Còn ngài thôi đấy, tiến lên."- Nhà vua vỗ nhẹ cậu.
Cũng như các bạn của mình, cậu đặt tay lên phiến đá gần quả cầu, hít thở nhẹ nhàng và dùng tâm tưởng dồn năng lượng vào đôi tay.
"Kết quả hoàn tất. Tư chất, không xác định. Dòng mana rất yếu, dường như không có."
Cậu cứng đơ cả người trong phút chốc trong cái nhìn kì quặc của tất cả. Một người bạn vội trấn an: "Thế cậu có nghe thấy tiếng thông báo có dị năng không."
"Có hả, mình không nghe..."
Chưa dứt lời, ánh mắt của mọi người từ kì quặc đã nhuốm cái lạnh lẽo và nghi hoặc. Cậu không hiểu, quay lại nhìn các bạn. Có kẻ quay đi, có người lạnh lẽo nhìn lại cậu. Vài người bạn thân chậm rãi vỗ vai: "Thôi không sao, sau này ông cứ trông cậy vào bọn tôi."
Bước ra khỏi căn phòng, không khí ảm đạm hẳn. Nhà vua dường như đang cười qua loa và tiễn bọn họ đi dùng bữa. Bữa ăn lần này, không ai lên tiếng, nhưng không khí vô cùng nặng nề. Cậu chỉ biết cúi gằm mặt xuống mà ăn trong khi hầu hết mọi người cười cười nói nói. Đêm buông xuống nhanh quá, 15 người được xếp vào 5 phòng. Vì họ đã mệt mỏi khi phải thích nghi cái mới quá đột ngột nên họ chìm vào giấc ngủ rất mau. Còn cậu, ánh trăng vằng vặc trên cao bầu bạn cùng. Cậu mơ hồ nhìn trực diện vào Mặt Trăng: "Thì ra nơi xa xôi này cũng có Mặt Trăng. Nó đẹp như ở quê hương mình vậy, chỉ khác là con người chẳng thể vô tư mà thưởng thức nữa."
Đặt vào hoàn cảnh khi mà bản thân quá khác biệt theo hướng tiêu cực, hơn nữa đây là những đứa bạn đã đồng hành qua 3 năm, con người ta khó mà không có chút chạnh lòng... Giọt nước mắt giọt ngắn giọt dài trôi trên má, cậu muốn gào thật to để khuây khỏa nỗi uất ức nhưng chẳng thể được. Toàn bộ âm thanh cậu để trong lòng mình.
Sáng hôm sau, họ được đưa đến bãi chiến trường tự nhiên để thử sức mạnh. Họ chỉ đi cùng nhau, không có sự đồng hành của nhà vua. Trong khi bao con người hăng hái đi thì cậu phải xách hành lí của họ. Lần đầu chạm trán quái vật khiến họ không thể kiềm nén nỗi sợ. Nhưng rất nhanh nó đã trở thành niềm hứng khởi khi họ được thẳng tay xả toàn bộ chiêu thức và dị năng của bản thân, kể cả một vài đứa con gái. Phước lành của nữ thần dường như không chỉ cho họ dị năng mà còn buff sức lực. Họ đi cực kì nhanh, chẳng biết là vô tình hay cố ý phớt lờ cậu.
"Đừng đi sâu vào trong rừng! Cận vệ của Đức vua đã dặn rồi mà"
"Lo gì chứ? Chúng ta đã được ban phước. Với năng lực này, tôi có thể giết tất cả mọi thứ. Cảm giác này thật tuyệt."- Một cậu bạn không biết sống chết vỗ ngực tuyên bố.
Cứ như vậy, cậu tội nghiệp xách hành lí của họ đi sâu vào trong rừng. Không khí ngột ngạt và u ám hơn hẳn. Quái vật cũng mạnh hơn, nhưng có vẻ vẫn không thể đàn áp những con chiên của thần nữ Helena.
"Chờ mình với..."- Dường như không ai quan tâm.
Đứng trên cao, một gã đàn ông đang theo dõi họ.
"Có vẻ như sự ban phúc của vị thần chết bầm kia phiền phức hơn mình tưởng. Được rồi, mình có nên nhúng tay vào không nhỉ..."
Ông ta thi triển một phép thuật triệu hồi. Một con Goblin to lớn xuất hiện, đáp xuống cánh rừng.
"Nhờ ngươi gửi lời chào mừng đến với thế giới này cho họ. Hi vọng là chúng có thể giúp mi giải trí được một lát."
Người đàn ông bí hiểm bay đi mất, trên bầu trời còn văng vẳng tiếng nói: "Vì phồn vinh của Ezkel"
Tại đây, họ bị đẩy vào thế gọng kìm, phía trước là đàn dơi quỷ, đằng sau là con Goblin khổng lồ. Bọn họ bị dồn đến mỏm vực, tại đây đã diễn ra trận chiến ác liệt giữa họ và đám quái vật. Bọn dơi bay quả thật rất khó xơi, chúng liên tục chao liệng quấy nhiễu phía sau mỏm vực. Quá 10 người chống chọi Goblin ở phía trước, chỉ còn lại một ít bọc đằng sau cầm cự với dơi quỷ.
Goblin tung ra đòn đánh dữ dội khiến nền đá rung lắc dữ dội, cậu và Long rơi xuống. Thật may mắn, 3 cô bạn nắm được tay của Long, còn cậu níu lấy một bên chân Long. Đám dơi cứ liên tục quấy nhiễu, sức cầm cự của 3 bạn nữ cũng có giới hạn.
"Bọn tớ không thể giữ nổi nữa đâu."
Trong khoảnh khắc này, cậu thực sự muốn sống. Cậu hận việc mình bị triệu hoán đến đây, và cả việc không thể quay về nhà nếu không hoàn thành sứ mệnh của Harpus. Cậu cũng căm thù cái nhìn thờ ơ lãnh đạm với những người đã từng rất thân thiết với cậu, thậm chí vẫn như vậy cho đến vài ngày trước.
Đôi tay bạn nữ run rẩy, suýt nữa thì...
"Bên đó xong chưa, giúp chúng mình kéo họ lên với!"
"Trời ơi tự lo đi, bên này đang khổ lắm. Muốn chết cả lũ hả?"
Long xanh mặt, hơi thở gấp rút. Bỗng khuôn mặt cậu dịu lại, quay xuống cười:
"Chúng ta là bạn mà. Đã là bạn là phải giúp đỡ chia sẻ cho nhau. Vì chúng ta là bạn, NÊN LÀ CẬU HÃY BUÔNG TAY RA VÀ CHẾT ĐI NHÉ." - Khuôn mặt nhanh chóng biến sang nguy hiểm, dứt lời hất mạnh khiến cậu rơi xuống từ đỉnh vực.
Tiếng hét tràn đầy nỗi uất hận vang dội khắp núi non: "KHÔNGGGGGGGGGGG"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro