chương 1
Trong sảnh yến tiệc rộng lớn của một khách sạn bậc nhất kinh đô , có rất nhiều người nổi tiếng có mặt ở đây vì đây là buổi tiệc mừng kỉ niệm của công ty phùng thị. Khi mọi nhân vật nổi tiếng của kinh đô đang bắt chuyện với nhau thì có một chiếc xe sang sang trọng dừng lại ở cửa khách sạn. Cánh cửa của chiếc Lamborghini màu đỏ rượu phiên bản giới hạn được người phục vụ mở ra , một đôi chân thon dài nuột nà , làn da trắng mịn không tì vế bước xuống. Là một cô gái nhìn đơn giản thanh thuần nhưng lại mang nét đẹp quyến rủ khiến mọi ánh mắt ở sảnh tiệc đều đổ dồn về cô.
Bao nhiêu ánh mắt thèm thuồng của những người đàn ông và sự ghen tức của các tiểu thư nhà giàu có nhìn vào cô. Những người tầm thường ở sảnh ngoài thì không biết cô là ai nhưng các đại lão ở bên trong thì biết rất rõ về cô. Phùng gia chủ , Phùng Bách Niên bước đến chào hỏi cô:" Rất vinh dự khi được Lâm đại tiểu thư đến tham gia buổi tiệc này!"
Lâm Mộc Uyển liền nở một nụ cười xã giao với Phùng Bách Niên " Phùng gia chủ khách sáo rồi ! Ngài mở tiệc làm sao tôi có thể vắng mặt được !" vừa dứt lời ngoài sảnh tiệc lại ồn ào cô quay ra thì thấy một chiếc Rolls-Royce phiên bản giới hạn cả thế giới chỉ có một chiếc dừng lại ở cửa khách sạn. Một người người đàn ông đẹp phi giới tính bước xuống từ cửa phụ lái và mở cửa ghế sau. Một người đàn ông có gương mặt tinh xảo nhưng lại cực kì lạnh lùng bước ra khỏi xe, không ai khác chính là một người đàn ông mà cả thế giới này không ai muốn chọc vào. Mặc Quân bước trên thảm đỏ theo sau là trợ lí tên Lý Ân , Phùng Bách Niên thấy Mặc Quân tới liền nói với Lâm Mộc Uyển : " Lâm tiểu thư đây cứ tự nhiên tôi đi tiếp khách một lát !" nói xong ông quay lưng bước ra cùng con trai Phùng Thanh Phong chào hỏi Mặc Quân: " Mặc tồng đại giá quan lâm không tiếp đón từ xa thật ngại quá!" Mặc Quân không trả lời chỉ liếc qua Phùng Bách niên rồi đi thẳng vào trong. Vì Phùng Thanh Phong là bạn của anh nên anh mới nể mặt mà đến đây, anh bước vào Phùng Bách Niên liền đi theo sau bắt chuyện với anh .
Khi anh bước ngang liền chú ý đến Lâm Mộc Uyển vì ở trong chốn đông người cô lại chỉ đứng ở một góc lặng lẽ lắc nhẹ ly rượu trong tay nở một nụ cười quỹ dị. Nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi anh quay lại tiếp tục đi đến nơi của các đại lão đang đứng. Khi anh quay lại nhìn lần nữa thì đã không còn bóng dáng cô đứng đó nữa, gương mặt của cô rất xinh đẹp nhưng vẽ đẹp của lại đặc biệt khác xa với những tiểu thư nhà giàu khác khiến anh cảm thấy tò mò về cô. Bỗng sảnh tiệc mất hết tất cả ánh sáng , mọi người ồn ào chen lấn trong không gian rối loạn lại có một tiếng "Bịch " vang vọng khiến không gian trở nên yên lặng. Có một cô gái đi lướt qua người anh mùi thơm phản phất , một mùi hương nhẹ nhàng nhưng pha trộn với mùi hương ấy là mùi máu tanh.
Trong đám đông lại có một tiếng hét thất thanh vang lên sau đó sảnh tiệc sáng lên anh liền nhìn đến chỗ cô gái vừa đi qua nhưng chẳng thấy ai. Chủ nhân của tiếng thét vừa nãy la lên:" có người chết ! Có người chết rồi !" . mọi ánh đều đỗ dồn vào người đàn ông khoảng 50 tuổi nằm bất động dưới sàn. Anh nhìn trên cổ người đàn ông là một vết cắt rất sâu thì anh liền nhếch môi. Có lẽ anh biết người giết ông ta là ai rồi , chắc chắn là cô ấy ! chủ nhân của hương thơm nhẹ nhàn lúc nãy. Anh cất giọng trầm của mình lên:" Lý Ân , về thôi ! " Phùng Thanh Phong liền tiến lên :" để tôi tiễn cậu về ! Buổi tiệc hôm nay đã khiến cậu chê cười rồi !"
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ Lâm Mộc Uyển liền lái xe về nhà , vừa lái xe vừa nói chuyện vs một người qua tai nghe bluetooth. Cô nói : " nhiệm vụ hoàn thành rồi cậu coi mà lấy tiền thưởng đi " đầu dây bên kia một giọng nữ ngọt ngào quyến rủ chỉ " ưkm" một tiếng liền tắt máy. Cô về đến nhà liền lên phòng để tắm táp bởi vì cô là một người thích sạch sẽ nên rất ghét mùi máu tanh bám trên người mình.
Mặc Quân sau khi về đến biệt thự tắm xong liền ở thư phòng giải quyết công việc , sau khi xong công việc của công ty thì anh gọi bảo với Lý Ân :" cậu kêu Thanh Phong gửi danh sách tất cả khách mời dự tiệc hôm nay qua cho tôi !" .
Sau khi tắm xong Lâm Mộc Uyển xuống lầu liền nghe mẹ cô cất giọng gọi. Khi cô đến sofa ngồi cạnh bà thì nghe bà hỏi :" con gái yêu của mami năm nay con cũng 23 tuổi rồi đã có bạn trai chưa ! Hay là mẹ sắp xếp người cho con xem mắt nha!" .
" mẹ ! Con còn trẻ chưa muốn lấy chồng đâu !" Lâm Mộc Uyển làm mặt ủy khuất và nói tiếp " mới đây mà mẹ đã muốn gã con đi rồi ! Mẹ hết thương con rồi à !"
Bà kí nhẹ vào đầu cô và nói " Uyển nhi ngốc của mẹ làm sao mẹ hết thương con được. " " thôi mẹ xem tivi đi con lên phòng ! " bà gật đầu sau đó nhìn cô bước lên lầu mà cong môi mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro