Chương 2
Song Ngư sau khi nhận lấy tập tài liệu từ tay Kim Ngưu thì đang ở trong thang máy để lên phòng của CEO Vương Sư Tử
Suốt quãng đường đi, Song Ngư không ngừng suy nghĩ về thái độ kì lạ của Kim Ngưu khi được bảo đi giao tài liệu. Lát về nhất định phải hỏi Kim Ngưu mới được, tại sao chị ấy lại tỏ ra sợ hãi như vậy chứ?
Ting
Thang máy vừa dừng lại ở tầng 30, công nhận tầng này khác hẳn với tất cả các tầng khác trong toà nhà. Mùi bạc hà thoang thoảng vừa thơm dịu nhẹ vừa khiến cho đầu óc Song Ngư thông thoáng, thoải mái. Dưới sàn được trải thảm màu đỏ nhung, và trải dài hàng lang là những bóng đèn sáng lấp lánh.
Phòng của Tổng Giám đang ở trước mặt cô. Cửa phòng màu gỗ sẫm màu, tay nắm và bảng tên có màu vàng ánh không biết có phải vàng thật hay không?
Tổng giám của công ty Mler- Vương Sư Tử, một người tuổi trẻ tài cao, vừa đẹp trai lại rất có tài trong kinh doanh. Tất cả cổ phiếu của Vương gia đều tăng vụt sau 2 tháng từ khi Vương Sư Tử lên nắm quyền. Mọi mặt báo về Vương Sư Tử đều cháy hàng ngay sau khi giao bán. Vương công tử còn rất nổi tiếng ngoài Thế giới chứ không riêng gì trong nước, The New York Times đã có lần phỏng vấn anh và trên mặt báo tuần vừa rồi còn được in mặt của vị doanh nhân xuất chúng này
Hình như trước kia anh ta cũng học đại học DRow thì phải? Nhưng chỉ đến năm ba thì lại chuyển qua nước ngoài học tập tiếp. Năm 25 tuổi, Vương Sư Tử trở về và chính thức nắm quyền tập đoàn của Vương Gia
Cốc cốc
"Vào đi"
Đẩy cửa bước vào trong phòng. Xung quanh Song Ngư bây giờ tối om, phòng không được mở đèn và còn nồng nặc mùi rượu đắt tiền. Trước mặt cô là một bóng người mờ mờ ảo ảo đang từ từ bước tới, tiến càng ngày càng gần cô. Bây giờ mặt người đó chỉ cách mặt Song Ngư vài cm, và...
Bóng người vừa rồi chiếm chọn bờ môi của Song Ngư, mùi rượu xộc thẳng lên mũi khiến cô vô cùng khó chịu mà đẩy hắn ta ra. Song Ngư cau mày, tay bất giác chạm lên bờ môi mỏng còn đỏ ửng vừa bị ngấu nghiến. Còn tên vừa rồi bị cô đẩy ra thì loạng choạng lùi về phía sau nhưng được vài giây lại tiến gần về phía Song Ngư lần nữa
"Cô... không phải Ngưu Ngưu sao?" phóng đại trước mặt cô là một khuôn mặt, tuy bị bóng tối lấn át nhưng Song Ngư vẫn có thể nhận ra đó chính là Vương Sư Tử, khuôn mặt đẹp trai như tạc được in trên đa số các tạp chí thời gian gần đây, nhìn bên ngoài trông anh ta còn đẹp trai hơn vạn lần, hắn ta lùi lại phía sau vài bước, cúi gầm mặt mà quát "Gọi Ngưu Ngưu đến đây! Nhanh! Mang Ngưu Ngưu đến đây cho tôi!!!"
Song Ngư mặt không còn giọt máu. Khung cảnh thật đáng sợ, không suy nghĩ được gì mà cắm mặt mở cửa chạy ra khỏi phòng...
"Không biết Ngư Ngư có sao không?" Kim Ngưu tay cầm chiếc đũa thọc thọc vào miếng gà rồi ngậm lên miệng mông lung suy nghĩ. Canh bí đỏ đã nguội rồi
"Không phải tại cậu hay sao mà giờ bày đặt lo lắng" Xử Nữ ngồi thẳng lưng mà tận hưởng bữa trưa của mình với khuôn mặt cực kì hạnh phúc, có lẽ do hôm nay Lục Song Tử xin nghỉ phép, không có tên ồn ào đó công nhận không khí yên tĩnh hẳn, ăn cũng ngon miệng hơn nữa
"Tại mình không muốn gặp tên Vương Sư Tử chứ... chứ đâu phải mình... mình..." lại vẻ ấp úng đó, cứ mỗi lần nhắc đến Vương Sư Tử là Kim Ngưu lại phản ứng như vậy
"Thôi ăn cơm đi, Song Ngư về rồi kìa" Xử Nữ vừa nói xong thì Kim Ngưu thấy Song Ngư đang đi về phía về phía mình, mặt cô có vẻ hơi tái xanh
"Ngư Ngư ơi! Ở đây nè"
Kim Ngưu vẫy vẫy tay, miệng thì cười toe toét. Song Ngư ngồi xuống không nói gì, mặt cúi gầm xuống như kiểu sắp khóc tới nơi vậy, có lẽ Song Ngư vẫn còn shock vì những việc mới xảy ra. Kim Ngưu không biết chuyện gì nhưng lại thấy áy náy và không dám hỏi gì vì sợ Song Ngư sẽ khóc. Từ áy náy chuyển sang tức giận, Kim Ngưu đứng phắt dậy
"Là tên Sư Tử đó bắt nạt em đúng không?" Vừa dứt câu Ngưu Ngưu đập bàn mà quay phắt chạy ra khỏi canteen "Để chị đi đòi lại công bằng cho em"
[Tên này càng ngày càng quá đáng, con bé mới đi làm được ngày đầu đã khiến nó sợ xanh mặt rồi. Thật quá quắt mà]
"Vương Sư Tử! Vương Sư Tử! Tên Sư béo chết tiệt kia anh biến ra đây cho tôi! Tôi nhịn anh hơi lâu rồi nha! Anh đừng nghĩ tôi cứ im lặng là muốn leo lên đầu lên cổ tôi ngồi là được nha!" Tay không ngừng đập vào cửa phòng của Vương Sư Tư và la to "Này! Mở cửa cho t..."
Bỗng từ đằng sau Kim Ngưu xuất hiện một bàn tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé đã đỏ ửng từ lúc nào của nó, tay còn lại thì ôm trọn lấy nó. Hơi thở có chút nặng nề thì phả vảo cổ nó. Kim Ngưu quay phắt người lại, đúng như cô nghĩ, đó là Vương Sư Tử
"..."
Chưa kịp để nó nói câu nào. Vương tổng đã kéo Kim Ngưu vào phòng, tay nhấn nhẹ vào công tắc làm căn phòng tràn ngập ánh sáng. Bừa bộn quá. Mùi rượu? Anh ta uống rượu vào giờ này sao? Lại có chuyện gì rồi...
"Anh... anh nhớ em" Vương Sư Tử mặt để sát mặt Kim Ngưu tâm tình như sắp khóc tới nơi
Kim Ngưu mắt khẽ rung động nhưng lại quay lại vẻ thờ ơ như từ lúc bước vào căn phòng tới giờ. Vương Sư Tử luôn ghét cay cái vẻ bình thản này của Kim Ngưu
"Anh đã làm gì Song Ngư?" lạnh băng từ câu nói đến cử chỉ
"Em đến đây chỉ để hỏi câu đó thôi sao?" mày rậm chau lại, khuôn mặt điển trai tỏ rõ sự bất mãn "Anh không làm gì cô ta hết..."
"Nói dối! Mặt con bé tái nhợt sau khi lên đây đưa tài liệu cho anh. Mau nói cho tôi biết anh đã là gì Song Ngư?"
"Anh đã nói là anh không làm gì hết"
"Nói mau" dường như mất kiên nhẫn với cái con người đang ngồi trước mắt mình, Kim Ngưu quát to
"Em ăn Chocolate không?" Vương Sư Tử giơ ra trước mặt Kim Ngưu một thanh chocolate đen to bự, kèm theo một nụ cười tươi làm lộ chiếc răng khểnh cực kỳ đẹp trai "Đây là loại em thích nhất đó!"
Tên đó không chịu trả lời cô. Kim Ngưu biết cứ tiếp tục hỏi thì tên Sư Tử kia cũng không trả lời đâu, đúng là một tên cứng đầu, ngang ngược mà. Nên Kim Ngưu đứng phắt dậy định ra khỏi phòng mà không nói thêm câu nào thì Vương Sư Tử đột ngột nắm lấy tay Kim Ngưu mà kéo ngược trở lại. Cô bị kéo đột ngột, mất đà mà ngã thẳng vào lòng chàng trai đang ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế sofa dài với một nụ cười đắc thắng
"... Này... này anh làm gì vậy?" Kim Ngưu bất giác đỏ mặt mà tránh nhìn thẳng vào mắt anh
"Anh thật sự rất nhớ em đó" Vương Sư Tư vuốt lọn tóc rối màu hạt dẻ của cô mà ngửi, cô vẫn xài loại dầu gội mà anh bảo thích đó "Em thật biết cách làm cho người khác đau lòng..."
Em thật sự muốn thờ ơ với anh sao Kim Ngưu?
Em thật sự muốn xem anh như người xa lạ sao?
Anh luôn dõi theo em dù ở bất cứ đâu. Anh luôn mong nhớ nụ cười vô lo của em, nụ cười mà trước kia chỉ dành cho mình anh mà thôi.
Chỉ có em là vô tâm khi luôn cười đùa với những thằng đàn ông đáng ghét khác luôn vây quanh em mà thôi
Anh thật sự rất nhớ em...
"Vương Tổng, chúng ta đã kết thúc lâu rồi"
"Kim Ngưu. Lúc cậu đi gặp Vương Sư Tử?" đang trong giờ làm việc Xử Nữ bỗng quay sang bàn làm việc của Kim Ngưu mà thì thầm
"Ừ. Nhưng hắn không chịu trả lời là hắn đã làm gì Song Ngư" vừa nói Kim Ngưu vừa hướng mắt về phía Song Ngư "con bé vẫn đang không vui..."
"Hoàng Kim Ngưu, Đinh Xử Nữ không được nói chuyện trong giờ làm việc" hai đứa đang thì thầm to nhỏ thì từ đằng sau, Dương Bảo Bình xuất hiện khiến Kim Ngưu và Xử Nữ hú hồn "hôm nay Xử Nữ không tập trung làm việc mà lại nói chuyện riêng? Thật là kì lạ"
"Buổi họp thế nào rồi Bảo Bình ca? Dự án của phòng mình có được duyệt không? Phản ứng của cấp trên thế nào? Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"
Sau một loạt câu hỏi của Xử Nữ khiến Dương Bảo Bình hơi choáng. Nhưng cũng lấy lại vẻ đẹp trai thường ngày ngay sau đó mà nở một nụ cười thật tươi:
"Đương nhiên là mọi người rất ủng hộ rồi. Phản ứng ngoài mong đợi luôn. Tuần sau chúng ta sẽ bắt đầu kế hoạch luôn. Cám ơn mọi người đã làm việc hết sức trong tuần vừa qua, vất vả rồi"
"Yeahhhhhhh!"
Phòng Marketing hôm nay thật ồn ào, ai cũng vui vẻ. Cũng phải thôi, vì dự án này mà cả phòng trong tuần qua ai cũng mệt mỏi, ngày nào cũng tăng ca cả đêm, ai cũng trong tình trạng làm việc hết năng suất. Thật tuyệt vời!
"Để chúc mừng. Tổng Giám Đốc đã hứa là mời cả phòng mình đi ăn và tăng lương cho cả phòng. Sau giờ này sẽ tập trung ở trước công ty để di chuyển ra nhà hàng, đây ra cơ hội lớn để học hỏi thêm về Tổng Giám nên không ai được vắng mặt. Không một ai nghe chưa??"
"Yeahhhhhhhh"
"Nhà em có việc..."
"Riêng Kim Ngưu thì tuyệt đối không lí do lí chấu gì hết. Em là người đứng đầu của dự án này nên bắt buộc em phải có mặt để trao đổi thêm với Tổng Giám. Em mà trốn là xác định nha" ánh mắt đe doạ đến từ vị trí của Dương Bảo Bình
"Nhưng..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro