Chương 1
Công ty Mler vừa mới kết thúc kì ứng tuyển nhân viên mới cho năm nay. Là một công ty hàng đầu trong lĩnh vực mĩ phẩm, cho nên công ty là mục tiêu của hầu hết các sinh viên ưu tú nhất của các trường Đại học yêu thích ngành nghề này.
Hôm phỏng vấn, con số thí sinh đi thi tuyển lên đến hơn hai nghìn người, tỉ số cạnh tranh vô cùng cao . Nhưng con số bị bài trừ cũng không hề thua kém gì con số của các thí sinh ứng tuyển hết. Trong đợt xét tuyển này, công ty đứng đầu về mặt mĩ phẫm Mler chỉ tuyển duy nhất 20 người cho năm bộ phận của công ty. Phải nói rằng, để được nhận vô làm việc ở công ty này thì bạn một là thủ khoa của các trường đứng đầu nước, hai là
Hôm
"Chào mọi người, em là nhân viên mới của phòng marketing ạ."
"Ya... Hân hạnh chào mừng em" Từ đâu bay tới một chị gái vô cùng xinh xắn không ngừng nhéo má và xoa đầu cô khiến cô cười trong đau khổ
"Chào em, xin giới thiệu chị là Hoàng Kim Ngưu, là phó trưởng phòng maketing này, mà sao em dễ thương quá vậy nè?" Tay Kim Ngưu vẫn không chịu rời khỏi má em nhỏ má ra sức dùng lực khiến má con bé ngày càng đỏ ửng lên
"Bỏ tay ra khỏi mặt con bé đi" Từ phía sau Kim Ngưu xuất hiện một cô gái cực kì xinh đẹp, nhan sắc của cô khiến mọi chàng trai phải đoái nhìn "Con bé sắp khóc tới nơi rồi kìa"
"Ơ... à Xử Nhi" Ngoái đầu về sau thì thấy khuôn mặt của cô bạn thân phóng đại trước mặt bèn bỏ tay ra khỏi cặp má đáng thương đã đỏ ửng "A... xin lỗi em nha, chị vô ý quá"
"Dạ dạ không sao ạ" Cô bé khẽ bối rối lắc đầu mà theo quán tính lùi lại phía sau "Chào mọi người, em là Hạ Song Ngư mới tốt nghiệp trường đại học DRow, sắp tới rất mong được mọi người giúp đỡ ạ"
"Ồ..." Cả phòng marketing bỗng trở nên vô cùng ồn ào sau khi nghe Song Ngư giới thiệu
"Oa... đại học DRow luôn"
"Phòng chúng ta lại có thêm một người xuất chúng rồi"
"Nhìn nhỏ nhắn vậy mà giỏi ghê"
"Song Ngư à... sao em vừa dễ thương lại vừa giỏi thế hả Ngư Ngư" Bà chị Kim Ngưu cầm tay Song Ngư mà mắt long lanh ngưỡng mộ "Chị gọi em như thế được chứ?"
"Dạ được ạ. Mà em đâu xuất sắc như vậy đâu" Ngại ngại
"Thôi đi con Trâu ngốc này" Đinh Xử Nữ cốc vào đâu Kim Ngưu khiến cô nhăn mặt vì đau "Không phải năm trước nữa cậu là sinh viên luôn đứng nhất trường DRow hay sao? Chỉ giỏi làm bộ thôi"
"Ai da... ai da... Xử Nhi, nhẹ tay chút chứ"
"Chà chà..." không biết từ đâu xuất hiện một anh chàng cực kì đẹp trai và cao ráo, anh chắc chỉ tầm hai mấy thôi, anh mang trên mình bộ vest công sở màu xanh đen truyền thống trông vô cùng lãng tử "Phòng mình hôm nay có vụ gì lại ồn ào như vậy chứ? Ngưu Ngưu lại quậy phá gì phải không?"
"Ố ồ... em vô tội nha" Kim Ngưu trợn mắt, giơ hai tay tạo thành hình chữ X trước mặt mà lùi lại
"Chào anh, em là nhân viên mới của phòng ạ" Song Ngư cúi đầu chào lịch sự "Em là Song Ngư"
"Chào em, anh là Dương Bảo Bình là trưởng phòng marketing, rất hân hạnh được làm việc cùng em" Bảo Bình lịch thiếp bắt tay với Ngư Ngư "Chỗ ngồi của em ở đó, có chuyện gì thắc mắc hay cần sự trợ giúp thì cứ nói với anh nha"
"Dạ..."
"Song Ngư nè, em thấy công việc mới thế nào?"
"À... dạ, do công ty mình chủ yếu làm về trang sức, đó là một loại hình mà em rất thích nên em rất là hứng thú đó ạ"
"Vậy là được rồi. Có gì cứ hỏi chị nha"
"Ngư Ngư à, tí em về như nào vậy? Có cần anh đưa về không?"
"Nhà em gần công ty nên đi bộ tí là tới ạ. Không cần phiền tới anh đâu"
"Có gì cứ nói với anh nha. Rất vui được giúp đỡ một cô gái xinh xắn như em"
"Ngư Nhi, em xem lại báo cáo nhé. Chỗ này có vấn đề"
"Dạ để em xem lại"
Phòng marketing này dường như ai cũng mến Ngư Ngư hết. Trong đó, nhiệt tình nhất vẫn là Trâu ngốc nhà ta. Hơi tí là hỏi han, hơi tí là dặn dò đủ điều. Trâu ngốc xem Cá Vàng cứ như em gái nhỏ đáng yêu vậy
"Ngư Nhi ơi... tí em có muốn đi ăn chung với chị và Xử Xử không?" Kim Ngưu mắt không rời màn hình máy tính, tay không ngừng gõ bàn phím thật nhanh nói
"Dạ được" Song Ngư nở một nụ cười thật tươi khiến các thành viên nam trong phòng marketing này ai cũng gục ngã
"Mà chị Kim Ngưu nè, có phần này em không hiểu cho lắm..." Đưa tập tài liệu qua cho Kim Ngưu xem, Song Ngư hỏi "Tại sao vài năm trước công ty mình là công ty đứng đầu về mặt thời trang nhưng trong khoảng thời gian gần đây, chúng ta lại không chú trọng đến chuyên ngành này lại tập chung đầu tư về mặt mĩ phẩm thôi vậy?"
"Tại vì... là tại..." không chỉ ngập ngừng trong lời nói mà đôi mắt của Kim Ngưu còn tỏ rõ vẻ thống khổ, bi ai, tay đã rời khỏi bàn phím máy tính từ lúc nào
Đoạn Song Ngư vẫn nghiêng đầu hướng ánh mắt tò mò về Kim Ngưu thì Xử Nữ đã như một vị anh hùng đến giúp Kim Ngưu giải vây
"Là tại vì công ty chúng ta vừa bị thu mua trong năm nay. Vị CEO mới là người thừa kế của Vương Gia, là tập đoàn lớn nhất trong ngành thiết kế trang sức" Xử Nữ không nhanh không chậm nói, tay đặt lên bàn làm việc của Kim Ngưu tập tài liệu màu xanh
"Vương Sư Tử... ý chị là CEO của công ty chúng ta là Vương Sư Tử sao?" số công ty dưới quyền của Vương Gia vô cùng nhiều nhưng việc ngạc nhiên của Song Ngư cũng quá rỗi bình thường, ai nghĩ một công ty có tầm cỡ như Mler này lại bị thu mua chứ
"Đúng..."
"Giờ ăn đến rồi... Giờ ăn đến rồi" Kim Ngưu đã lấy lại tinh thần vì đơn giản đây là khoảng thời gian cô thích nhất trong ngày. Đặc biệt hôm nay còn có canh bí đỏ mà cô yêu thích. Một tay nắm tay Xử Nữ, còn tay kia nắm tay Song Ngư lon ton chạy xuống canteen, miệng thì hát, mắt thì cười híp lại
Nhưng đời không như là mơ, chưa kịp bước ra khỏi của phòng thì trưởng phòng Dương Bảo Bình đã dập tan niềm vui của Kim Ngưu nhà ta
"Ngưu Ngưu, em mang bảng báo cáo này lên phòng giao cho Tổng Giám đi" nhẹ nhàng đặt lên tay Kim Ngưu một tập hồ sơ màu xanh dương, không nói gì thêm mà chuồn lẹ đi mất, dường như đã quá quen với việc này
"Bảo Bình ca... Này Dương Bảo Bình... anh đứng lại đó cho em... Á...tên này chuồn nhanh thật" cầm trên tay tập hồ sơ mà khuôn mặt tối sầm lại, đổ đầy mồ hôi. Đưa ánh mắt cầu khẩn về phía Xử Nữ, tay cầm tập hồ sơ mà run bần bật
"Không đời nào, một lần là quá đủ rồi" như đoán được tâm ý của Kim Ngưu, Xử Nữ lập tức từ chối
"Xử Nhi không thương mình gì hết" Kim Ngưu cúi gầm mặt xuống trông như sắp khóc tới nơi "Một ly Gongcha có được không?"
"Không" không thể ngắn gọn và xúc tích hơn
"Ngưu tỉ à, hay để em đi cho" Song Ngư như một thiên thần tỏa sáng từ thiên quốc đến cứu rỗi cuộc đời Kim Ngưu vậy. Cô bé nhận lấy tập tài liệu từ tay Kim Ngưu mà quay lưng bước về chỗ thang máy "Em ăn canh bí đỏ, hai chị nhớ chừa phần cho em nha"
"Cám ơn em nhiều nha Ngư nhi, chị sẽ chừa cho em 2 phần luôn..." Kim Ngưu vui mừng đến rớt nước mắt y như bỏ được cả một bầu trời gánh nặng
"Cậu không sợ anh ta sẽ làm gì con bé sao?" Xử Nữ cau mày nói với Kim Ngưu. Lần trước do tốt bụng mà Xử Nữ đã đi đưa tài liệu hộ Kim Ngưu... và đó là lần đầu tiên cũng xem như là lần cuối cùng
"Mình hi vọng là không. Chắc sẽ không sao đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro