Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap #8:

Hình trên là đồng phục trường nó đấy. Thật ra cái trường này có nhiều cấp 1, 2, 3 đều có hết. Mà trong mỗi cấp có rất nhiều khối mà mỗi khối đều chọn ra một lớp giỏi. Vậy nên bọn nó có rất là nhiều đồng phục nhất là các girl.

Thôi vào truyện đi

Hôm nay là một buổi sáng sớm trong lành, muôn hoa đua nhau khoe sắc tạo nên một khung cảnh đẹp hết sức như trong tranh vậy. Nhưng trái ngược với khung cảnh đó là một cảnh tượng rất chi là....khủng tại một căn biệt thự (nhà nó). Tình hình hiện tại là một con quái vật hay con người ta? Đang nằm ngủ nhưng nhờ tiếng thét 'yêu quái' của mẹ nó liền bật dậy như cái lò xo luôn. Người mẹ nhìn đứa con của mình mà khóc không ra hơi, cười cũng chả thành tiếng. Bởi vì sao? Đáp án chính là đây. Đứng trước mặt bà mẹ bây giờ là một con người mắt chả ra mắt, mũi chả ra mũi (lố quá phải không). Mẹ của mình chả nhận ra huống chi là người khác. Xem nào, đầu tóc thì rối bù rối xù, mắt thì thâm quầng như gấu trúc panda, mồm ngáp ngắn ngáp dài vì đêm qua phải ngồi 'tu luyện' để bố giảng giải bài ca 'cá mắm' đến tận 11 giờ. Đã thế bụng lại kêu mà nhà thì hết thức ăn bây giờ ra chắc chẳng thằng cha nào bán. Nó biết thân biết phận nên cùng cái bụng đói meo lên phòng mà....ngủ.

Mọi chuyện là như vậy. Mẹ nó chỉ khóc ròng trong lòng, rồi bảo nó tắm rửa, thay quần áo rồi xuống nhà. Nó liền lập tức tuân thủ lệnh của mẹ mình. Hôm nay nó chọn cho mình một bộ váy liền màu vàng, xòe ở phần đuôi váy. Còn đeo thêm vòng cổ hình thập giá và đôi bông tai cũng hình thập giá nốt. Khi đã ngắm mình một lúc lâu trong gương nó liền nở nụ cười thật tươi đi xuống nhà.

Nhưng nụ cười đó chưa nở được bao lâu thì bị dập tắt một cách không thương tiếc bởi chính vị chủ nhân của nó. Vừa bước xuống cầu thang đập vào mắt nó là hình bóng một thằng con trai đang được mẹ nó tiếp đãi một cách rất chu đáo. "-Quái ai thế nhỉ?" Vừa đi vừa nghĩ về cái ngươì lạ mặt kia. "-Ô mai gót trời ơi không thể nào". Trước mắt nó bây giờ là đứa con trai không ai khác ngoài Sư Tử nhà ta. "-Sao cậu ta biết nhà mình nhỉ.? Làm sao giờ, làm sao đây...". Hàng loạt câu hỏi như vậy cứ bay vòng vòng trong đầu nó.

-Hôm qua cô chỉ cho tôi nhà của cô.-như biết những điều nó đang nghĩ hắn liền trả lời.

-Nhưng tại sao tôi lại nói cho anh?

-Haizzz....cô ngu thật hay giả vờ vậy. Hôm qua......tôi cõng cô về rồi cô chỉ đường nhà cô. Thế là tôi lại phải lết hai cái chân đưa cô về ó.-hắn kể lại một mạch câu chuyện ngày hôm qua.

-À, tôi nhớ rồi, mà tại sao anh lại đến nhà tôi chi??
-Thì hôm qua chính cô nói là sẽ đền bù cho tôi.

"-Trời, tại sao mình lại ngu đến vậy nhỉ." nó nghĩ.

-Thôi được rồi bây giờ chúng ta đi đâu đây?

-Tôi đã sắp xếp rồi. Buổi sáng ta đi chơi, đến 11 giờ đi ăn trưa, sau khi ăn xong thì sẽ tập.-hắn chu đáo lên kế hoạch.

-Uhm vậy đi thôi.

-Khoan đã cô đi với bộ dạng này sao.

-Ừ nếu không mặc cái này thì mặc cái gì. Chẳng phải anh bảo hôm nay đi chơi sao.

-Chả lẽ cô không nghe câu nói cuối cùng của tôi?

-Câu cuối cùng? Uhm xem nào... A nhớ rồi anh bảo đi tập.

-Đúng rồi đi thôi.

-Mà cho tôi hỏi, đi tập cái gì vậy?

-Haizzz.....thì tập cho buổi đại hội thể thao.

-À tui nhớ rồi. Thế để tui lên phòng thay đồ khác đã.

Rồi nó lập tức phóng lên tầng với vận tốc ánh sáng. 15 phút sau nó 'dung dăng dung de' xuống tầng với một bộ thể thao màu xanh dương một trong những 'lục đại màu' mà nó thích.

Sau khi xin phép mẹ nó xong chúng nó dẫn nhau đi chơi. Dù hôm nay hắn bảo nó phải trả nợ cho mình nhưng sau mỗi lần chơi xong một trò người trả vẫn là hắn, mà đặc biệt là tên này có một cái đặc điểm khiến nó rất chi là 'ức' đó là tên này tiêu tiền như quăng rác vậy. Bằng chứng là bọn nó đi chơi đu quay mất có 50k thôi mà tên này đưa hẳn 2 tờ 500k hẳn hoi, mới cứng mới chết chứ.

-Này anh đưa nhiều như vậy không sợ hết tiền à?

-Không!-hắn trả lời một ca dứt khoát.

Nghe thấy câu nói bá đạo của hắn bây giờ nó 'shock' đơ toàn tập lun.

-Này không sao đó chứ-hắn hỏi khi thấy nó đơ như quả mơ trên giàn mướp.

-À hổng sao đâu chúng ta đi thôi.
Nói xong cứ tưởng nó sẽ đi cùng hắn ai ngờ nó phóng hết chỗ này đến chỗ khác, chơi được 30 trò liên tiếp. Bỏ mặc Sư bơ vơ như quả lông tơ.

-Này đứng lại đó cho tôi, ai cho cô dám đi trước 'bổn thiếu gia đại tài' như ta, hả (đôi khi cũng lên cơn tự sướng, gớm)-hắn hét lên.

-Haha....thiếu gia, đại tài ư? Định trêu bổn cô nương à, trẻ trâu thì có.

Nói xong nó liền ba chân bốn cẳng chạy ngay trước khi quả bom kia phát nổ.

-NHỎ KIA ĐỨNG LẠI-quả bom kia đã thực sự phát nổ.

Ta là dải phân cách...............

Mệt-Mỏi-Đói là ba từ miêu tả hai đứa nó vào lúc này. Nhìn hai người chẳng khác gì hai thằng tâm thần từ trại mới ra vậy. Ăn! Đúng, bây giờ phải đi ăn thôi. Nói rồi hai đứa cùng nhau đi đến quán ăn ngay trước mặt. Đây là một quán ăn rất đa dạng, phong phú về....thức ăn. Không nghĩ ngợi gì nhiều, cả hai lập tức chọn hết sạch sành sanh thức ăn trong cái menu mà chị phục vụ đưa.

'Shock' là tâm trạng của chị phục vụ và tất thảy 32 con người đã và đang có mặt trong quán này.

Nhưng khách hàng là thượng đế mà phải làm theo thôi chứ biết làm sao giờ. 20 phút sau bàn bọn nó đã đầy cả núi thức ăn. Nó ăn một cách phải nói là 'gớm'.

Cứ đĩa thức ăn nào đưa đến tầm nhìn của nhỏ là một phát 1 phút sau đến cả thánh cũng đếch biết đĩa thức ăn đó đâu (còn đâu nữa tên kia 'ám chỉ nó' xơi hết rồi còn đâu). Còn hắn thì ăn một cách...ko khác gì nhỏ. Nhưng ăn chậm hơn đúng 1 giây.

Ăn xong cũng vào khoảng thời gian chiều. Hai đứa không hẹn mà rủ nhau đến nơi tập là sân trường. Vì hôm nay là ngày nghỉ nên cả trường chẳng có một bóng ma nào ở đây cả, vậy thì càng dễ dàng để nó tập một cách thoải mái hơn. Hiện tại cả hai đang tập đánh cầu lông. Còn môn bơi thì nó đã học sơ qua rồi nên thôi.

-Aizzzzz.....cô đánh vào mặt tôi rồi đây này.-câu nói trên chính là của 'thầy' Sư. Tại vì sao ảnh lại nói như vậy? Hiện trường chính là đây:

Như đã nói bọn nó sẽ tập đánh cầu lông. Nhưng do cái tính hậu đậu kiểu 'củ chuối' của nó đến cả cách đánh cũng chả biết làm thế nào mà quả cầu cứ bay thẳng vào mặt 'thầy' hoài.

Trở lại nào:
-Thật sự là cô có biết đánh không vậy HẢ?-hắn hỏi mà gần như hét lên.

-Ưm thì có.-nó trả lời.

-Thế thì tại sao lại thành ra thế này.-vừa nói anh chàng của ta lại chỉ vào cái mặt của mình suốt từ nãy đến giờ mà thủ phạm chính là đứa đáng ghét này.

-À tôi chỉ đánh cầu lông trên.....game thôi.

"-Trời! Tại sao ông trời lại sinh ra một đứa ngốc này. Haizzz....phải nhẫn nại thôi." hắn nghĩ. Xong, cả hai đứa lại bắt đầu tập.

-Này tôi bảo đánh thế chứ đâu phải đánh như cô..... Này.....Này
Và cứ thế cả hàng ngàn câu này được phát ra từ chính mồm anh sư còn đích ngắm lại chính là chị ngư. Họ cứ như vậy đến tận cả khi trời tối mịt cũng chưa thể về được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro